8 . Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nắm tay Fa Ying và Fluke chạy đi mặc kệ Boun đứng như trời trồng ở đấy , Boun không quan tâm cho lắm dù sao thì mèo con vẫn ở đấy từ từ thu lưới bắt cũng được không quá vội . Boun nhìn theo bóng lưng của cậu mà không nhịn được cười đúng là nhóc con bướng khiến anh lo lắng không thôi

Prem chạy xa Boun liền buông tay Fluke nhưng vẫn nắm tay Fa Ying , Prem ổn định lại hơi thở của mình rồi nhìn Fa Ying

“ Lúc nãy cậu định nói gì với mình ? ”

“ Chắc không cần nữa đâu mình lên lớp đây ”

“ Fa Ying ?! ”

Fa Ying lạnh lùng bỏ đi mặc cậu có kêu bao nhiêu lần , chả hiểu như nào mà cô giận cậu  khiến cậu khóc không ra nước mắt . Fluke khoanh tay thở dài lắc đầu ngao ngán

“ Cậu với p'Boun là quan hệ gì vậy ? ”

“ Tình địch ! Mình không hề có mối quan hệ kia với anh ta ! ”

“ Vậy tại sao Fa Ying lại giận ? ”

“ Không biết , chắc là mình nắm tay cô ấy khi chưa có sự cho phép ”

“ Thôi kệ đi , lên lớp nào ”

Fluke khoác vai cậu lên lớp nhưng Fluke lại không biết có một ánh mắt nhìn hai người gần đó

Hôm nay , thời tiết không được tốt cho lắm mây đen cứ kéo tới Prem ngồi học được vài tiết là mưa đã nặng hạt khiến cho nhiều học sinh không duy chuyển về kí túc xá được cho nên có vài người đứng ở hành lang chờ , cũng may Fluke có mang theo ô nên có thể về kí túc

Prem và Fluke vừa chuẩn bị ra về nhưng lại bị cậu kéo lại bởi vì cậu thấy Fa Ying đứng chờ hết mưa , dáng người nhỏ nhắn khiến cậu muốn đến che chở cho cô . Prem không ngần ngại lấy cây dù trên tay Fluke đưa co

“ Này Fa Ying cầm lấy đi ”

“ Cảm ơn , nhưng cậu lấy gì để về ? ”

“ Không sao , mình đứng đợi hết mưa cũng được ”

“ Vậy cảm ơn cậu nha , mai mình sẽ đem trả ”

Prem nở nụ cười tươi như hoa nhìn theo bóng dáng cô gái che ô đi dưới mưa , Fluke bất lực đứng kế bên hận không thể đấm thằng bạn bị tình yêu che mờ mắt

“ Rồi làm sao mà về đây ? Cậu đùa mình chắc ”

Prem chấp hai tay lại giọng làm nũng với Fluke

“ Xin lỗi bạn yêu , vì tương lai mình cưới được vợ nên là hi sinh một tí đi ha ”

“ Bài tập chưa làm bây giờ thì đứng đây đợi mưa tạnh ”

“ Thôi mà xin lỗi cậu nhiều , mình sẽ đền đồ ăn vặt cho nhé ? ”

Fluke tuy giận nhưng không thể nào chịu nổi cái sự dễ thương này của cậu , chẳng biết là học từ ai hay sinh ra đã có mà cậu cứ hành động mè nheo một tí liền khiến tim cậu tan chảy đến nơi

Cả hai đang đứng chờ hết mưa nhưng có vẻ mưa càng nặng hạt , trời thì đã nhá nhem tối còn cả đống bài tập chưa làm khiến Fluke càng khó chịu . Boun vừa học xong định sẽ đội mưa về nhưng thấy mèo con của mình co ro một góc nhìn trời mưa Boun lại bực mình vì cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết đứng đấy mưa tạt vào hôm sau sốt thì lại khổ

Boun cởi áo khoác của mình ra đi đến khoác cho cậu , Prem đang ngắm mưa thì giật mình quay ra sau người cậu thấy chính là người cậu không muốn thấy . Fluke cũng lạnh này  sao không ai đến đắp áo khoác cho cậu hết vậy ? Đã thế còn phải nhìn cảnh tình tứ này nữa

Prem giật mình xoay lại nhìn anh tay cậu định lấy áo khoác ra nhưng bị Boun chặn lại, giọng anh có chút giận dỗi nhưng nhẹ nhàng khiến người khác bất ngờ

“ Khoác vào đi , lỡ ngày mai cảm thì làm sao ? ”

“ Cảm ơn.. p'Boun ạ ”

“ Ừm ”

Boun nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngại ngùng mà quay mặt đi chổ khác , cậu nhỏ giọng

“ Đ..để em giặt trả anh sau ”

Boun gật đầu sau đó bước về , anh muốn đưa cậu về lắm nhưng sợ rằng điều này khiến cậu càng xa cách anh hơn nên cứ bình tĩnh . Lúc cậu chịu cầm áo khoác của anh Boun đã nắm tay cậu được chút ít , điều đó đủ khiến tâm trạng anh tốt cả ngày rồi

Fluke đang đứng chờ mưa cùng Prem bỗng một anh chàng bước đến đưa ô cho cậu bảo rằng cho cậu mượn , Fluke cúi đầu cảm ơn anh rồi cùng Prem về kí túc xá

Fluke không biết rằng khi cậu đứng cùng Prem đã khiến anh ngạc nhiên vì sự đáng yêu của cậu . Chẳng biết từ lúc nào anh đã để cậu vào tầm mắt luôn để ý Fluke

Ohm Thitiwat là đội trưởng của đội bóng rổ của trường , nổi tiếng vì sự đẹp trai đã thế còn học giỏi . Anh là mục tiêu của những cô gái mới vào trường vô số học sinh nữ theo đuổi anh quà chất đầy tủ đồ nhưng tronh tim anh lại chỉ có duy nhất một người đó chính là Fluke . Bí mật của anh chính là crush Fluke từ lúc anh và cậu còn chơi chung với nhau khi còn nhỏ

Nhưng đến năm 15 tuổi Ohm phải ra nước ngoài du học theo ý muốn gia đình đến lúc trở về đã không còn tin tức của cậu . Anh dành cả tháng trời để lấy được một ít thông tin về cậu cho đến một ngày mưa tầm tã anh đã thấy cậu đứng cùng bạn của mình dáng người ấy , nụ cười ấy chính là thứ anh tìm kiếm bao lâu nay bây giờ nó đang xuất hiện trước mặt anh

Ohm đi đến đưa dù cho cậu còn bản thân thì đội mưa về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro