chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sury cô thả Gulf ra trước khi tôi không còn bình tĩnh tôi sẽ không nể tình cha tôi mà cho cô một viên đâu?”
Nói rồi Boun chỉa thẳng súng về phía cô ta , cô ta kề dao vào cổ Gulf ấn nhẹ nhưng cũng làm nơi đó rướm máu, làm cả ba người giận dữ:
“Nếu như anh nổ súng thì tôi sẽ để cho nó đi cùng tôi.Muốn tôi thả nó”
“Được! tôi sẽ thả nó với 1 điều kiện.”
“Điều kiện là gì?”
“60%Cổ phần công ty BM và cái ghế chủ tịch công ty BP.”
“60% cổ phần cô đang nằm mơ à !”
Ohm lên tiếng , Boun im lặng nãy giờ lên tiếng
“Được. Thả em ấy ra , tất cả những gì cô cần đều ở trong đây.”
Anh quăng tập hồ sơ lại cô ta , cô ta ra lệnh cho tên cầm đầu cầm lên xem xét
“Dạ! Đúng là cổ phần công ty và con dấu của chủ tịch.”
“ Anh làm tốt lắm .Tôi sẽ thả nó ra sau khi anh để tôi an toàn rời khỏi đây.”
Boun im lặng gật đầu nhìn Ohm như là đồng ý với lời cô ta , ả thầm mừng vì đạt được mục đích cô ta cùng Gulf và tên cầm đầu từ từ bước ra khỏi căn nhà hoang .Nhưng được vài bước Prem đã bắn từ chiếc nhẫn một chiếc phi tiêu vào cánh tay cầm dao kề vào cổ Gulf của ả khiến ả đau điếng làm rơi mất con dao , Boun thấy vậy liền bắn một phát vào chân cô ta , Ohm thì cho một phát vào chân tên cầm đầu khiến cả hai khụy xuống . Gulf xoay người đá một phát vào bụng cô ta khiến cô ả nằm co rút người. Đàn em lúc này cũng vào bắt cả hai , Boun nhìn cô ta :
“ Cô nghĩ là tôi ngu đến nỗi mà đưa cổ phần công ty và con dấu một cách dễ dàng vậy sao? Con đàn bà ngu ngốc. Đem cô ta và tên này đến hắc lao.”
Ohm và Gulf nghe vậy liền cả kinh, Hắc Lao đã khóa chặt rất nhiều năm rồi, không ngờ lần này lại mở ra chỉ vì muốn tra tấn một người phụ nữ. Hắc Lao là nơi nào chứ, trong đó không chỉ có hai mươi lăm nhục hình khủng khiếp nhất lịch sử, còn nhốt không ít tội phạm biến thái. Nếu bị quăng vào đó, không chỉ đơn giản là tra tấn đến chết thôi đâu,
đó còn là hủy diệt cả linh hồn lẫn tâm trí con người, vạn kiếp không thể siêu sinh!
Cả bốn người và hơn chục người khác đứng bên ngoài lên xe và về biệt thự chính của nhà Noppanut , Prem nhìn Gulf cười nói :
“Một ngày mà cậu nợ tớ quá nhiều ân tình rồi , phải báo đáp cho tớ đấy!”
“Lấy thân báo đáp được không !”
Hai người họ phá lên cười làm Boun và Ohm cũng phải nhìn sang , Boun hỏi cậu:
“Gulf chuyện này là như thế nào! Em như vậy thì làm sao anh để em một mình được .”
“Do em bất cẩn, em xin lỗi.”
Ohm thấy Boun giận Gulf nên anh nói giúp cậu
“Thôi em không sao là được rồi sau này đừng  như thế nữa là được rồi.Lão đại cậu cũng đừng trách em nó nữa .”
Boun không nói gì chỉ im lặng lúc này Prem tức giận vì ông anh lạnh lùng của Gulf bèn cáu gắt lên nói với hắn:
“Nè ! Cậu ấy đang không sao rồi anh không lo lắng dỗ dành thì thôi còn giận cậu ấy , không phải cậu ấy lo cho anh bận rộn thì cậu ấy đã không phải bị như thế.”
Cả Gulf và Ohm kinh ngạc hết nhìn cậu rồi tới nhìn hắn ,hơn ai hết Gulf và Ohm biết rất rõ về hắn trước giờ chưa ai dám lớn tiếng trước mặt hắn như vậy hai người lo cho cái mạng của Prem sẽ giữ không được nếu hắn nổi đóa lên. Gulf liền chen vào nói với hắn:
“Pi Boun ! bị đừng trách Team cậu ấy không có ý gì đâu .”
“Sao cậu phải nói vậy hắn có giỏi thì làm gì tớ đi , tớ cóc sợ con người lạnh lùng đó.”
“Team! Cậu đừng nói nữa mà .”
Boun nhìn Prem chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy , Boun quay sang hỏi Gulf :
“Cậu ta là ai vậy Gulf?”
“Dạ! Cậu ấy là bạn mới của em cậu ấy là Team suppasit .”
“Ừ! Mai em có đi không?”
“ Đi chứ pi lâu rồi em không được đi chơi mà.”
Thấy chiếc xe đã dừng tại biệt thự chính nhà Noppanut , Prem thấy vậy cũng nói với Gulf :
“Tớ phải về rồi hôm qua tới giờ tớ không về cũng không báo chắc người nhà tớ đang lo lắm , tạm biệt cậu khi khác chúng ta gặp.”
“Cảm ơn cậu . Tớ sẽ liên lạc cậu sau tạm biệt.”
Cậu bắt chiếc taxi gần đó đi về nhà , bước vào nhà Prem nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi giữa phòng khách ,thấy Prem về người đó lên tiếng :
“Team suppasit! Em đi đâu mà qua giờ em mới về anh về từ tối hôm qua đã ngồi đây chờ em 1 ngày rồi gọi điện thoại em cũng  không bắt máy rốt cuộc là em đi đâu? Em muốn làm anh lo đến chết đúng không?”
“Pi Mew! Em chỉ sang nhà bạn chơi thôi mà ai bảo anh nói tối nay anh mới về em ở nhà cũng buồn chán nên sang nhà bạn thôi. ”
Anh thấy cậu quần áo xộc xệch sợ cậu lại gặp chuyện gì anh lại nói:
“Bạn nào ? có bạn nào của em mà anh không biết đâu ? em mới về nước chưa được 2 ngày đã có bạn mới còn qua nhà bạn ngủ với tính cách em thì không thể như thế. Em sẽ anh là đứa ngốc à !”
“Pi ! em đâu nói thế em chẳng qua là mới quen biết được một người bạn nói chuyện rất hợp nên về nhà cậu ấy ngủ thôi không có gì thật mà.”
Cậu không muốn anh biết chuyện mới xảy ra với mình sợ anh lo lắng lại không cho cậu làm nhiệm vụ lần này thì toi nên đành nói dối
“Pi ! anh không tin em sao ?”
“Thôi được rồi sau này không được tắt điện thoại nữa có chuyện gì cũng phải báo cho anh nhớ chưa?”
“ Em có đói không để anh kêu người làm cho em vài món.”
“Không cần đâu pi! Em mệt rồi em đi nghỉ đây. Mai còn cuộc thi nữa.”
Mew không nói gì thêm chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý , cậu lên phòng cậu anh cũng lên thư phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro