Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói đi em hết yêu anh rồi đúng không?  Hay anh chiều em quá nên em không cần quan tâm anh nữa rồi?"

"Anh... Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi"

Prem vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, chạy nhanh về phía bến xe buýt, ngồi phịch xuống ghế. Thực ra chuyện là như này, sắp tới là sinh nhật của P'Boun nên Prem mới muốn làm một chút chuyện bất ngờ, Prem đã quyết định đi học đan để tự tay mình đan một cái áo cho Boun. Nhưng mà khoảng thời gian này lại trùng với lúc Prem làm luận văn tốt nghiệp nên vô cùng bận rộn, hết loanh quanh học trên trường lại vội vã về nhà thằng bạn thân để nhờ người yêu nó dạy đan. Nói thời gian ăn còn không có thì thời gian đâu mà quan tâm đến ông người yêu hay nổi quạu kia chứ. Boun không dưới chục lần than thở với Earth về chuyện dạo này Prem bỏ bê mình, nhưng anh vẫn hiểu em bé béo nhà mình bận học hành nên không dám quấy rầy gì em hết. Thế mà mấy hôm nay anh đều thấy Mix - bạn thân của Prem đăng story đều dính cậu nhóc béo nhà anh. Này, một người học kinh tế một người học công nghệ có nhất thiết phải làm luận văn tốt nghiệp cùng nhau không vậy hả? Vậy là Boun lập tức "bốc cháy" gọi Prem qua liền nhà mình, và thế là một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra, còn kết quả thì như vậy nè...

Prem ôm balo ngồi một góc ở bến xe bus, xe đến rồi nhưng cậu lại chẳng muốn lên một chút nào, khẽ hít mũi mấy cái để có thể đè nén lại một luồng nước nóng hổi đang trào dâng lên nơi hốc mắt. "Không được khóc, nhất định không được khóc" Prem tự nhủ với bản thân mình. Nhưng khi nghĩ về những lời nói của Boun, nước mắt lại phản chủ mà rơi từng giọt, nhỏ tí tách lên mu bàn tay đã gầy đi ít nhiều. "Hứ, không quan tâm đến anh mà mấy tuần nay em làm gì đây hả, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, không thèm quan tâm anh nữa." Nhưng mà, trong cái rủi lại có cái xui, Prem ngồi giận hờn trách móc người nào đó mà quên mất cả chuyến xe cuối cùng về nhà, đành hậm hực khoác balo lên vai đi bộ. Trời cũng khuya lắm rồi, sương rơi xuống thật lạnh, Prem khẽ rùng mình thầm mong về đến nhà thật nhanh, hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi...

Sáng hôm sau, Boun với bọng mắt thâm quầng - hậu quả của một đêm mất ngủ tạo thành, đứng giữa phòng sửng sốt nghe điện thoại.
" Mae nói sao cơ, hôm nay em ấy không đến studio á? Mae gọi cho em ấy cũng không được luôn hả? Được rồi đợi con chút con qua phòng em ấy liền."

Boun vớ vội cái áo khoác, cũng không kịp thay giày mà lao xuống gara. Quãng đường từ nhà Boun đến chỗ Prem không hề xa, thực sự chỉ mất 15ph nhưng Boun cảm thấy quãng đường này dài như tới mặt trăng vậy. Mỗi giây dừng đèn đỏ đều khiến tim anh như lơ lửng. Béo không phải là người vô trách nhiệm như vậy, dù có cãi nhau với anh nhưng em ấy cũng không bao giờ bỏ quay hay để người khác chờ đợi mình, em ấy cũng rất ngoan, sẽ không vì lý do gì mà không nghe máy của người khác. Boun thực sự rất lo lắng, và cũng vô cùng ân hận vì đã mắng em, trong lòng đã tự mắng mình một ngàn lần. Thực ra hôm qua sau khi em bỏ đi Boun cũng chẳng dễ chịu gì, nằm trằn trọc cả đêm mà không thể ngủ, anh định sáng mai sẽ dậy thật sớm đi mua đồ ăn cho em, sẽ đến studio sẽ bắt chuyện lại với em, vậy mà...

Chưa kịp đỗ xe cho ngay ngắn, Boun vội vàng lao lên phòng em, cũng thật may ngày trước Prem đã đưa cho Boun một chiếc khoá dự phòng để tiện qua lại. Boun vội vàng tra khoá vào ổ, phía sau cánh cửa là Prem đang nằm trên giường với bộ dạng chật vật, trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt, người thì nóng bừng. Boun cảm thấy không khí quanh mình như đông đặc lại, vội vàng chạy đến chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, kéo lại chăn cho em rồi vào nhà tắm giặt khăn giúp em giảm nhiệt.

Đến chiều khi mọi thứ dần ổn hơn, Boun quyết định vào bếp để nấu một nồi cháo. Boun nấu ăn không tệ đến nỗi hại chết người nhưng lại chưa bao giờ nấu cháo nên đành học theo công thức trên mạng, khổ nỗi phải nấu đến nồi thứ 4 mới tạm ra dáng một bát cháo ăn được.
Nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, Prem cất giọng khản đặc:"P'Boun?" Dù không nhìn thấy người nhưng không hiểu sao Prem lại nghĩ đó là anh nữa. Nhưng dù sao cũng thật may vì đúng là anh rồi.
"Ờ anh đây, đợi chút" Boun vội vàng tháo tạp dề mang cho Prem một cốc nước.
"Sao anh lại ở đây?" Prem khó khăn lên tiếng, thực sự bây giờ cậu không muốn nói gì chút nào, cổ họng đau như xé.
"Không ở đây sao biết có một con heo ngốc sắp nóng đến mức chín thành heo quay." Boun khẽ nhéo mũi cậu. Prem cúi đầu nhìn chằm chằm cầm cốc nước vân vê trong tay, Prem không hề giận anh chút nào, chỉ là hôm qua cậu tủi thân. Boun khẽ nhướn người, ôm trọn Prem vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói:
"Prem, anh sai rồi, anh không nên nói với em như vậy, anh biết em luôn quan tâm anh nhất. Anh sai rồi Prem tha thứ cho anh nha."
"Không, không thèm tha thứ." Prem vùi đầu vào hõm cổ người yêu, hít một hơi để mùi hương thân quen ấy tràn ngập trong lồng ngực, bao muộn phiền, bao tủi hờn dường như cũng tan biến hết vì cuối cùng anh cũng ở đây rồi.
"Em không tha thứ thì anh sẽ ở lì đây đến khi nào em tha thứ mới thôi."
"Hứ, ai cho anh ở..."
"Ừ thôi cái đấy tính sau đã, anh đi lấy cháo cho Béo ăn nha, cháo hiệu anh Boun đó, không ngon không lấy tiền"
"Gì chứ, gạo nhà em, gas nhà em, gia vị nhà em anh định lấy tiền gì hả?"
"Tính tiền nguyên liệu đặc biệt."
"Nguyên liệu gì cơ? "
"Tình yêu nguyên chất của anh"
"Ai mà thèm..."

Thế là chuyện cãi nhau vặt vãnh của đôi trẻ cũng vì thế mà tiêu tan. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, Prem vẫn chăm chỉ vừa viết luận văn vừa đan khăn tặng anh người yêu còn anh người yêu thì vẫn chẳng hay biết về thứ quà bí mật to lớn mà mình sắp được nhận. Nhưng dù quà có ý nghĩa cỡ nào cũng không thể bằng em được, có em trên cuộc sống này chắc chắn là món quà quý giá nhất anh được nhận trên đời.

Trong tình yêu, đôi lúc cũng nên cãi vã nho nhỏ một chút để có thể hiểu nhau hơn cũng như thêm gia vị cho tình yêu đôi lứa. Nhưng mà nho nhỏ thôi nha, chứ to là đau tim hại phổi lắm, không nên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro