48 giờ (2)_hẹn hò đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Boun xem em có gì nè"

"Prem, ÔI !!!"

Tôi nhìn em ngạc nhiên tột độ, em đang từ từ đi vào bờ. Là đi đó em đang đi trên chính đôi chân của mình, không phải bơi

"P'Boun anh thấy nó thế nào"
Prem cười tươi

"Prem làm sao mà..."

Prem chạy đến nhảy bổ vào người Boun vòng hai chân qua eo và hai tay ôm lấy cổ anh, Boun cũng thuận tay đỡ lấy Prem

"P'Boun là ba em đã giúp em có nó đó. Ba em nói em có thể dùng nó 2 ngày"

"Vậy....Prem ở đây cùng anh 2 ngày đó nhé? Được không?"

"Hihi được ạ"

"Quần áo ước cả rồi giờ vào nhà anh thay ra nha"

"Dạ, lúc nãy em vui quá nên quên mất làm anh cũng ướt theo em luôn rồi, em xin lỗi"

"Không sao"
.
.
.
"Prem lưng của em bị sao thế này"

Ôi! lưng của Prem sao đủ vết ngang dọc thế này

Ban nãy Boun bế Prem vào nhà để cậu thay đồ, Prem trước giờ không động đến những trang phục này nên động tác vụng về, Boun phải ra tay giúp. Lúc cởi áo cậu ra, Boun sửng sốt khi nhìn thấy tấm lưng của Prem. Lưng cậu trắng nõn khiến những vết bầm nổi bật hơn bao giờ hết. Nhìn màu sắc liền biết người đó đã ra tay mạnh như thế nào

Prem cũng quên luôn cái lưng của cậu tối qua vừa bị gì, vô tư để Boun giúp. Giờ thì bị Boun nhìn thấy rồi, cậu cũng không biết nên giải thích thế nào đành khoát vội chiếc áo thun cộc tay của anh vào, lắp bắp nói mình không sao

Nhưng Boun nào bỏ qua cho cậu, quyết truy cứu đến cùng

"Prem nói anh nghe đi, đừng giấu anh anh lo lắm đó"

"P'Boun em ổn không cần lo đâu mà"

"Prem"
Boun nghiêm túc nhìn cậu, mày cau lại nhìn rất khác mọi khi làm Prem hơi sợ sợ trong lòng. So ra thì Boun chẳng khác ba cậu là bao nhiêu, giận lên một cái liền đáng sợ như vậy

"P'Boun chỉ là do em làm sai làm ba tức giận nên mới như vậy không có gì nghiêm trọng đâu anh, anh đừng lo"

Anh kéo cậu vào lòng, tất nhiên là tránh vết thương ra. Gục đầu lên vai Prem nhỏ giọng

"Prem em như thế này kêu anh đừng lo thì thật làm khó anh rồi, hứa với anh đừng để bản thân bị như vậy nữa nha"

"Dạ"

Giữa không gian phòng ngủ, một cao lớn một nhỏ bé ôm nhau không một kẻ hở. Vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra cả hai đều như thế, làm như thể khi buông ra họ liền bị chia cắt vậy

"Prem hôm nay đi hẹn hò cùng anh nhá"

"Mọi khi không phải hẹn hò ạ?"
Prem ngờ nghệch hỏi

"Mọi khi cũng là hẹn hò nhưng chỉ theo cách bất đắt dĩ, hôm nay chúng ta hãy hẹn hò một cách đúng nghĩa"

"Dạ"
.
.
.
"Wow P'Boun đó là cái gì vậy? Nhìn kì lạ quá đi"

Prem tỏ vẻ hứng thú khi nhìn vào quầy bán nhiều loại gấu bông. Heo bông, thỏ bông thì cậu biết rồi. Nhưng ở đó ngoài hai vật kia ra còn rất nhiều rất nhiều nữa

"Cũng là thú nhồi bông, Prem thích không anh mua nhé?"

"Ưmmm không cần đâu anh, em muốn đi ăn"

"Được rồi, anh sẽ dắt em đi ăn nhiều món ngon chịu không?"

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Boun biết thừa câu trả lời rồi

"Chịu ạ"
.
.
.

"P'Boun cái này thật ngon"

"Oa cái này cũng ngon luôn"

"Ui cái này cũng vậy",....

Boun gọi rất nhiều món, anh ngồi gắp thức ăn cho cậu. Còn cậu thì cứ ngồi ăn, hết a lại ô, hết khen cái này thì tới cái kia. Nếu là người khác trước khi ăn thì sẽ hỏi "đây là  món gì? Được làm từ nguyên liệu gì?" Còn cậu thì không, cứ được Boun gắp vào chén là cậu cho vào mồm tất, không quan tâm nó là gì . Boun nhìn Prem, cưng chiều xoa đầu

"Tiểu tham ăn em thật đáng yêu"

Mặt Prem như đen lại, bỏ đũa xuống bàn, tránh đi bàn tay đang xoa đầu mình

"Anh chê em ăn nhiều sao?"

"Ặc không có đâu Prem, anh chỉ là thấy em đáng yêu nên mới nói vậy đừng hiểu lầm anh"

"Hứ P'Boun chê em ăn nhiều em sẽ không ăn nữa"

"Ôi Prem không có đâu đừng giận ăn tiếp đi nè"

"Khum"

"Prem ơi Prem đừng giận anh mà, em giận rồi món tráng miệng anh mua sẽ không có ai ăn hết"

"Món tráng miệng?"

"Ừm là kem sữa chua mà em thích nhất đó, anh sẽ mua cho em thật nhiều đừng giận anh nha"

"Em ăn vì anh bắt em ăn chứ không phải tại em tham ăn đâu nha"

"Vâng vâng là anh bắt em ăn không phải tại em"

Vậy là Prem vui vẻ cầm đũa lên ăn tiếp. Đúng là trẻ con, dễ giận dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành

"Ôi nhìn bàn bên cạnh kìa có tận hai anh đẹp trai đi cùng với nhau"

"Tôi thích anh áo sơ mi đen kia quá đi" (chỉ Boun)

"Vậy người còn lại là của tôi nhá, trông đáng yêu mềm mại ghê"

Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến hai người lên tiếng nói với nhau. Vì cũng chẳng cách nhau là bao nhiêu nên Boun đã vô tình nghe không sót một chữ nào

*Xoẹt xoẹt*
Là tia lửa từ mắt của Boun, nó phóng thẳng về phía cô gái vừa có ý với Prem. Cô gái bị nhìn anh đẹp trai nhìn bằng ánh mắt chết chóc như vậy cũng không cảm thấy dễ chịu cho lắm, hơi lành lạnh sóng lưng

Prem đang ăn đột nhiên bị Boun kéo lại gần rồi hôn lên trán cậu một cái, Prem ngơ ngác nhìn Boun. Nhưng anh làm gì có tâm trạng để giải thích cho đứa ngốc không biết người yêu mình ghen này, anh đang bận đánh dấu chủ quyền để mọi người xung quanh biết đứa trẻ đánh yêu này đã có chủ rồi

Hai cô gái kia nhìn nhau đỏ mặt, thì ra người ta là một đôi vậy mà ban nãy họ còn nói ra mấy câu như vậy, còn để người ta nghe thấy nữa chứ thật mất mặt mà. Họ tự thấy mình không còn mặt mũi ngồi đây nữa, đành cuối đầu tỏ ý xin lỗi rồi dắt nhau đi trốn

"Prem của anh quá mê người, ngồi chẳng được bao lâu mà làm người ta chú ý đến rồi"

"P'Boun người ta nhìn thôi mà có sao đâu, anh cứ làm quá lên giống y như trẻ con"

"Anh không trẻ con, anh trưởng thành trưởng thành rồi biết chưa"

"Hứ P'Boun trẻ con"

"Anh không...."

"Cãi nữa em giận anh"

Boun im bặt, Prem đã nói vậy rồi có cho tiền anh cũng không dám cãi nữa. Đây là biểu hiện của một thê nô tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro