48 giờ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi lưỡi quấn lấy nhau trao nhau tư vị ngọt ngào cho đối phương. Nụ hôn này dồn dập quá, Prem hơi hoảng theo thói quen đẩy nhẹ Boun ra. Boun dừng lại nhìn vào mắt Prem vài giây, tay di chuyển xuống ôm lấy eo nhỏ của cậu tiếp tục kéo Prem vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn lúc nãy. Âm thanh *chụt chụt* ái muội vang lên trong không gian yên ắng nghe thật tình thú

"Prem anh yêu em yêu em nhiều lắm, chắc em nghe câu này đến phát chán rồi hả?"

Prem ôm lấy Boun dụi đầu vào lòng ngực đối phương

"Không chán em rất thích"

"Vậy từ nay về sau anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày nhé"

"Dạ"

Boun dịu dàng xoa đầu Prem, ánh mắt ôn nhu thập phần nhưng có lẽ Prem không thấy được đâu

"Trể rồi về ngủ nha Prem?"

"Hưm..."

"Ngày mai anh lại đưa em đi chơi tiếp, giờ về thôi"

"Dạ"

"Ngoan"

Boun đan tay mình vào tay Prem kéo đi, nhưng Prem vẫn không có dấu hiệu muốn di chuyển. Boun quay lại nhìn cậu liền bắt gặp đôi mắt long lanh như mặt hồ chớp chớp liên tục mấy cái

*Phập* thứ vũ khí gì đây

"P'Boun em mỏi chân"

*Tiếng thở dài*
"Anh cõng nhé?"

"Dạaa"

Anh quay lưng lại với cậu cuối thấp người xuống để cậu leo lên lưng mình. Cậu leo lên ôm cổ anh cười thích thú. Nghe vậy anh cũng khẽ mĩm cười, thích thế cơ á

Anh cõng cậu đi xuống tầng, cậu trên lưng anh rãnh tay rãnh chân không có chuyện gì làm nên nghịch phá một chút. Người yêu cậu đeo nhiều khuyên tay lắm luôn, hai bên bên nào cũng có. Prem nhẹ thổi hơi vào mấy cái khuyên tay làm nó phát ra mấy tiếng *leng keng leng keng* nghe thật thích tai

"Gì vậy Prem?"

Biểu tình của Prem thì vui vẻ lắm, còn anh thì ngược lại. Mặt nóng bừng, tai cũng đỏ lên. Anh chưa từng nói cho Prem cũng như người khác là tai là điểm nhạy cảm của anh, bị cậu thổi hơi vào như thế nhột muốn chết

"Haha P'Boun cái này thật thú vị, nó phát ra âm thanh nghe thật thích" *phù*

"Á Prem đừng thổi đừng thổi haha"

"Em có thể có một cái như vậy không anh? Em muốn có"

"Không được"

"Tại saooo?"

"Xỏ khuyên rất đau đó, có muốn nữa không?"

"Vậy thôi"

"Ở yên đi đừng bày trò trêu anh nữa"

"Dạ"
.
.
.
Về đến nhà Prem nằm ườn lên giường bộ dạng lười biếng vô cùng. Anh đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, ai không biết chắc nghĩ anh hành hạ bắt Prem làm nhiều việc lắm nên mới mệt như thế ấy. Anh lay lay người Prem

"Prem có muốn ăn thêm gì không? Kẻo tối lại đói đấy"

"Em hong ăn em buồn ngủ"

"Không thay đồ ra luôn à?"

"Hong em hong thay đâu, em muốn đi ngủ"

"Ờ ờ được rồi được rồi"

Boun cuối xuống chỉnh lại tư thế cho cậu ngay ngắn, kéo chăn đắp lên cẩn thận rồi mới xoay người bước đi. Nào ngờ bị Prem kéo tay lại làm nũng

"P'Boun không ngủ cùng em sao?"

"Prem ngoan ngủ trước anh còn chút công việc cần giải quyết, anh ngồi ngay bên kia thôi Prem đợi anh tí nhé. Công việc xong anh sẽ ngủ cùng em"

Boun chỉ tay qua góc phòng nơi có chiếc bàn làm việc, loptop và mấy sấp giấy tờ. Nói xong anh quỳ xuống cạnh giường trân trọng đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Dạ, anh làm nhanh đó nha"

"Ừ Prem ngủ ngon"
.
.
.
Boun ngồi tập trung giải quyết mớ công việc của mình, nói là một tí nhưng cũng ngót nghét đâu đó 3-4 tiếng mới xong

"Cuối cùng cũng xong"

Boun mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở phào một hơi. Lại nhìn về phía chiếc giường nơi có bé con đang ngủ. Anh thấy bình yên đến lạ thường, anh cảm giác như đây là một giấc mơ vậy. Giá như có thể như thế này mãi.

Anh từ từ bước về phía giường bước chân nhẹ nhàng vô cùng, sợ làm cậu giật mình thức giấc. Nằm xuống ôm Prem vào lòng, cảm giác thật hạnh phúc đây là một gia đình, tổ ấm nhỏ của anh. Lại một cái hôn lên trán nữa

"Anh yêu em, anh ước ngày nào cũng như thế này. Anh ước người mà anh thấy đầu ngày là em, người mà anh thấy cuối ngày cũng là em"

"Anh yêu em"
.
.
.
"Ngài Warut yên tâm rồi ạ?"

"Thì... Tạm yên tâm"

"Haha ngài đừng cố chấp phủ nhận nữa, đứa trẻ kia là thật lòng yêu hoàng tử. Đã đến lúc ngài nên buông bỏ nỗi lo của mình rồi. Hãy để hoàng tử bên người yêu hoàng tử thật lòng và hoàng tử cũng thế"

"Bà nói cũng phải, nhưng..."

"Đừng nhưng nhị nữa thưa ngài, hãy để hoàng tử được bên người mình yêu. Tôi biết ngài còn lo lắng kể từ vụ...khụ...bỏ đi. Tôi biết ngài lo cho hoàng tử nhưng nếu ngài cứ như thế này tôi sợ hoàng tử sẽ đánh mất người mình yêu. Ngài là người từng trãi, ngài hiểu nỗi đau đó hơn bất kì ai, tôi dám chắc có lẽ ngài sẽ không muốn nó lập lại đâu đúng không?"

"Ừm tôi hiểu rồi, cảm ơn bà"

Thì ra chuyện của cậu và anh nguyên ngày hôm nay đều đã được ba cậu quan sát qua quả cầu thủy tinh. Kể ra thì kế hoạch của bà vú cũng thật hay.

Đêm qua, sau khi cậu ngất ông Warut đã ngồi bên giường cậu rất lâu, ông cũng rất hối hận về việc mình làm xin lỗi cậu rất nhiều. Vú nuôi đã đi đến và tâm tình với ông một lúc lâu, cuối cùng bà cũng hiểu được nỗi lòng của ông, không phải là không muốn đôi trẻ được bên nhau mà là ông sợ con ông sẽ khổ thôi. Để ông bớt lo lắng thì vú đã đưa ra một kế hoạch là cho cậu đôi chân trong vòng 48 giờ để cậu được bên anh nhiều hơn, phần để thoả mãn nỗi lòng và yêu thương của cậu, phần nữa là để ông quan sát sự tình xem như thế nào

Kết quả ông đã thấy được con trai ông đã trưởng thành như thế nào, sâu sắc với tình yêu ra sao. Đồng thời cũng thấy được người kia rất yêu thương con ông, ông đã để ý rất kĩ cậu trai đó từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều không hề bỏ qua dù chỉ một chút. Có chuyện là khi hai người hôn nhau say đắm, ông Warut đã nhìn Boun bằng ánh mắt hình viên đạn nội tâm gào thét. Thằng ranh con dám giở trò với con trai ông à, ông xiên mày

_________________________

Tiểu kịch trường:

Vú nuôi: haha Prem con cứ việc theo đuổi tình yêu của mình đi, vú sẽ ở sau hỗ trợ con hết lòng

Ông Warut: thằng này giám hôn con trai ông à, ông xiên mày

Boun và Prem:* ngủ*zzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro