ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái vẫy tay chào cuối cùng cách đây 7 năm ấy, đã rất lâu rồi Prem mới thấy P'Boun cười. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hệt như mặt trời. Nụ cười khiến trái tim cậu rung động chỉ vài giây bất cẩn đã rơi vào lưới tình.

Cậu vĩnh viễn là hướng dương nhỏ của anh, còn anh là mặt trời toả sáng. Hướng dương nhỏ đến một ngày rồi cũng sẽ tàn lụi như cuộc đời ngắn ngủi của bao loài hoa khác. Riêng mặt trời thì vẫn mãi vĩnh cửu với thời gian.

Prem luôn nghĩ như vậy...

Chỉ có điều, những suy nghĩ sai lầm vốn luôn không lường mà đến, giống như việc hướng dương nhỏ không ngờ rằng mặt trời có ngày lại tắt lịm trước mắt nó.

Bảy năm trôi qua tưởng như một cái chớp mắt, lại cũng như một cỗ máy kẽo kẹt chuyển động chậm rãi khiến Prem không phân định được giây phút này là mơ hay thực. Cậu lặng thinh, đăm đăm nhìn ngắm anh, muốn khắc anh thật sâu trong tâm khảm. Rất nhiều điều muốn nói cứ thế trôi tuột đi trong cơn lũ rối bời của ngờ vực, kì vọng.

P'Boun vẫn cười dịu dàng. Anh giấu đôi tay đan chặt vào nhau sau lưng. Anh muốn đứa nhóc của anh phải thật hạnh phúc chứ không phải tiễn anh bằng đôi mắt đẫm lệ đầy thống khổ. Anh nghĩ mình đã cố gắng hết sức để duy trì trạng thái bình thường của mình. Lâu nay anh đã nghĩ: Nếu như có tình yêu, đứa nhỏ của anh có lẽ cũng sẽ không đau buồn đến thế. Vì dù sao, thật trớ trêu nhưng cũng thật may mắn, họ...chưa là gì của nhau.

"Anh vui lắm, Prem." - Anh bắt đầu cuộc trò chuyện theo cái cách anh cho rằng đó là sự ổn thoả nhất. Đến lúc rồi, khoảnh khắc anh tự tay chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này và giải thoát cho cậu khỏi quá khứ rối rắm giữa hai người. - "Cuối cùng anh cũng có thể an tâm khi đứa nhóc ngày nào theo anh cũng đã trưởng thành giỏi giang như vậy, tốt đẹp như vậy, tài năng như vậy. Nhìn ngắm em toả sáng như một ngôi sao, anh thật sự cảm thấy rất an tâm."

Prem vẫn chưa hiểu lắm. Cậu mơ hồ nhận ra có điều gì đó bất thường nhưng chính cậu cũng không dám chắc điều gì. Vì vậy, cậu hỏi lại anh một cách máy móc:

"Anh đang...nói điều gì vậy hia?"

Vẻ ngốc ngốc mơ màng trên gương mặt cậu khiến anh bật cười. Nụ cười tinh tế giấu đi một tiếng thở dài và một thoáng luyến tiếc vụt qua trong mắt anh. Nụ cười trên môi vì thế càng thêm phần rạng rỡ. Rạng rỡ đến mức chói mắt.

"Anh đã thấy em và cô gái đó..."

Một luồng khí lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng Prem. Dường như cậu cuối cũng cũng có thể đoán được câu nói tiếp theo của anh là gì. Sự tuyệt vọng, bất lực như một con thú gặm nhấm cậu, làm cậu chết dần chết mòn. Prem cố gắng vùng vẫy nhưng một thế lực nào đó đã gim chân cậu dính chặt xuống đất và toàn bộ cơ thể đều không thể cử động. Cổ họng cậu nghẹn đắng, đôi mắt giờ đây tràn ngập vẻ kinh hoàng, hoảng sợ. Đôi môi cậu cố gắng mấp máy nhưng tiếng nói thoát ra cũng nhẹ nhàng như hơi thở tan vào hư không.

Đừng...đừng mà...hia...

Boun không dám nhìn vào hình bóng Prem lâu hơn nữa. Vì vậy anh đã bỏ lỡ đi những dấu hiệu bất thường ấy. Anh vẫn nói những lời dịu dàng hết mực:

"Cô gái ấy là một người rất tốt, có thể chăm sóc được em, lại có thể để cho em dựa vào. Nếu em còn đang do dự thì hãy đừng suy nghĩ nữa. Hãy thử bắt đầu yêu đi! Yêu một người sẽ khiến thế giới của em đẹp hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều, và...em sẽ quên đi những đau buồn rất nhanh....Trước giờ em vẫn chưa từng yêu ai phải không? Vậy thử nghe anh, tìm một người để yêu đi nhé, nhóc à..."

Lời nói của anh giống như lời trăn trối vậy. Trái tim của Prem cứ nảy lên từng hồi, quặn đau và đắng ngắt. Cuối cùng, cái ngày cậu không hề mong muốn đã tới. Nụ cười chói mắt kia cùng giọng nói ấm áp của người cậu yêu cho đến giây phút giã từ cũng không là của cậu. Chẳng có gì thuộc về người ấy là của cậu. Cậu hiểu ra rằng...

"...Anh muốn rời đi rồi ư..."

Tiếng nói đột nhiên bật thốt ra khiến cả hai con người cùng sửng sốt. Hơn cả ngạc nhiên, Prem cố gắng vươn tay về phía anh, muốn bắt cho kì được ống tay áo dài phất phơ trắng xoá của người ấy. Anh ấy ở rất gần nhưng bằng mọi cách, cậu cũng không thể với tới được anh dù chỉ là một góc áo. Cậu cay đắng nghiến chặt hai hàm răng kìm nén một tiếng nức nở:

"Tại sao...tại sao..." dù thế nào em cũng không thể giữ được anh?

"Anh phải đi rồi Prem."

"Không...Em không cho anh đi..."

"Anh..."

"Đừng bỏ em lại...có được không...hia..."

P'Boun nhìn đứa nhóc vẫn cố chấp muốn bắt lấy ống tay áo anh trong im lặng. Anh phải đi. Phải rời khỏi dương thế này. Điều đó đã định và vài phút nữa thôi, Tử thần sẽ đến đón linh hồn của anh. Cũng có nghĩa là anh chỉ còn vài phút để nhìn ngắm cậu. Anh thở dài gửi vào câu nói cuối cùng biết bao nhung nhớ, yêu thương, luyến tiếc:

"Uan...chăm sóc chính mình, tìm một người em yêu và yêu em. Đừng nhớ mãi những thứ khiến em buồn lòng như thế...Thật sự không đáng..."

Câu nói của anh dần chìm vào tĩnh lặng cho đến khi cả thân hình mảnh mai, mái tóc màu nắng, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt dịu dàng hoá thành trong suốt. Cứ như thế, Thượng Đế lại có thêm một thiên thần, còn nhân gian cùng lúc mất đi hai sự sống. Người ra đi không còn sinh mệnh, người ở lại giống như đã chết vậy.

Lúc này, Prem mới hoàn toàn gục ngã. Sự đau khổ bóp nghẹt trái tim cậu, đè lên đôi vai trùng xuống run run nhỏ bé vô cùng. Chỉ tiếc rằng lúc này đã không còn vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc dỗ dành cậu nữa. Cái lạnh từng đợt xộc lên làm cay khoé mắt, từng giọt nước mắt tí tách rơi trong tiếng nức nở không thành tiếng....

[Tít tít...]

02:00

Một đường thẳng chạy dài trên màn hình máy đo nhịp tim.

Người nằm trên giường bệnh giữa một màu trắng xoá đã vĩnh viễn từ biệt thế gian đem theo một bí mật nằm sâu trong căn tủ nơi căn phòng trắng đen hai màu đơn giản.

Một chiếc nhẫn mãi mãi không có chủ nhân.

...

"Em...yêu rồi mà...hia...."

"Người em yêu...là anh cơ mà..."

"Em biết đi đâu tìm anh bây giờ..."

"Hia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro