ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào náo nhiệt, ánh sáng mỹ lệ, không gian rộng lớn tại hội trường, nào là tiếng giao lưu của thần tượng cùng người hâm mộ, tiếng cuộc trò chuyện giữa phóng viên cùng người nổi tiếng, tiếng nhân viên ở đại sảnh gọi nhau để thực hiện hỗ trợ cho sự kiện tối hôm đó. Tại một khu vực trong đại sảnh lúc này:

- Phóng viên: Hai người đã thành người yêu chưa vậy?

- Boun: Em nghĩ để thời gian quyết định đi ạ.

- Prem: Đúng vậy, để thời gian quyết định nha.

>>>

- Sao nào? Quyết định tới đâu rồi thời gian ơi~

- Anh đoán xem.

Hôm nay, vì tình hình dịch bệnh lại một lần nữa mà diễn biến phức tạp ngoài công đồng, là những công dân và người nổi tiếng có trách nhiệm, đương nhiên họ sẽ nghiêm túc ở nhà giãn cách xã hội, hạn chế tối đa phải ra ngoài rồi. Nhưng đôi trai trẻ đầy sức sống nhiệt huyết này ở nhà đến phát chán, không chơi game thì cũng là lướt mạng xã hội, rồi lại nằm dài xem hết bộ phim này đến bộ phim kia, có bày ra nấu vài món thì cũng chỉ có thể nấu những món đơn giản trong khả năng bếp núp rất chi là giới hạn của họ, xem như là những hoạt động giải trí tại gia.

" __cpp="1">Thế nên tối hôm nay, họ đổi không khí một chút, xem lại những sự kiện, hay những lần phỏng vấn mà mình đã từng tham gia, coi như là cho đỡ nhớ những ngày tháng "cống hiến" ấy. Thật muốn chấm nước mắt thay cho cái thời kỳ dịch bệnh cản trở này.

" __cpp="1">Prem đang nửa ngồi nửa nằm giữa hai chân của Boun, tựa cả tấm lưng vào lồng ngực của anh, ra chiều rất thoải mái, hưởng thụ, miệng thưởng thức túi bánh quy đang cầm trên tay. Môi nhỏ cong cớn trả lời câu hỏi bất ngờ, có phần tự đắc của ai kia, rồi tiện tay nhắm thẳng, nhét một miếng bánh vào miệng anh. Khi ngón tay "củ gừng" của cậu vừa tính dời đi thì anh nhanh chóng bắt lấy nó và vươn lưỡi liếm những vụn bánh còn sót lại.

- Ui cái này anh. – Cậu rút tay ra, đánh bép lên chiếc đùi của anh ngay cạnh bên người mình, rồi chùi ngón tay mình lên.

- Ôi dễ kinh, thời gian quyết định cực nhanh luôn. Chắc sợ anh đây thay đổi ý định thì hối hận cũng không kịp. – Cái giọng trêu ghẹo nghe thật đáng ghét, cậu thật sự muốn bóp méo cái miệng đang cười toe ngay trên đỉnh đầu mình.

Nghĩ lại lúc đấy, Prem có chút gấp gáp đồng ý lời tỏ tình của anh, mà cảm thấy hơi xấu hổ. Gì chứ, cũng là vì cậu xúc động nên mới gật đầu nhiều cái như thế thôi. Biết thế ông đây đã ngún nguẩy phủi mông đi cho anh khổ sở một chút, xem có còn đắc ý hay không.

- Này, còn xấu hổ đó hả? Đâu, nào, cho anh xem xem. – Giọng Boun vui mừng ồn ào hết cả lên, hai tay áp má người kia mà xoa nắn, nghiêng người ra phía trước để xem biểu tình nét mặt một chút.

- Ai xấu hổ chứ? – Cậu lăn người ra khỏi lòng anh, đổi tư thế thành ngồi cạnh trên giường.

Cậu đáng yêu thật đấy, dù anh có khen một trăm, một nghìn, một tỷ lần cũng không cảm thấy dư thừa tí nào. Trông cậu hiện tại có nét trưởng thành hơn một chút so với buổi phỏng vấn trong phát trên tivi kia thì vẫn không thể mất đi cái sự dễ thương vốn có của mình.

- Nào. Thế quyết định có thấy đúng đắn quá không cơ chứ !? – Boun vòng tay qua vai Prem kéo về phía mình, tay kia cưng chiều nựng chiếc cằm của cậu.

- Không biết có đúng hay không, nhưng cảm thấy rất dễ chịu.

Phải rồi, ai nhìn vào chả phải ghen tỵ với cậu. Mọi người đều trêu rằng, anh chính là cọc cằn với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với mỗi cậu thôi. Chăm cậu không thiếu một tí nào, từ tinh thần cho đến hiện vật, không để cho cậu phải cảm thấy bất mãn buồn phiền. Mẫu người yêu ngàn tỷ Baht cho hỏi, có còn hay không ạ? Đương nhiên là không rồi, phiên bản giới hạn, số lượng chỉ có một, và người sở hữu không ai khác ngoài cậu Prem Warut đây. Cậu chỉ cần bị ảnh hưởng sức khỏe hay tinh thần, anh chính là sẽ nhanh cáu gắt, xoắn hết cả lên mà lo lắng cho cậu.

Vừa dứt câu trả lời thì cậu áp tay mình lên hai bên má anh mà lắc cái đầu của người này qua lại. Phần anh nghe xong câu trả lời từ cậu như vậy, đương nhiên vui sướng đến bay được lên chín tầng mây.

- Dễ chịu là đúng rồi, anh cao tay thế còn gì. – Miệng vừa nói, tay thì luồn vào dưới lớp áo mà xoa nắn hạt đậu nhỏ trước cậu.

- Ui mau bỏ tay, nhột, em bây giờ không muốn dễ chịu như cách anh nghĩ đâu. – Cậu đang cố gỡ tay anh ra khỏi người mình, mặt cười làm nũng.

- Ơ sao em biết anh đang nghĩ gì, đâu nói nghe thử xem.

Đến lúc này thì tay kia cũng đâu thể để rảnh rỗi, nhanh lòn ra sau lưng cậu, tiến thẳng qua thắt quần mà bóp nhẹ chiếc mông đầy đặn. Lợi dụng ngay lúc cậu sơ hở, Boun liền áp ngay môi mình lên môi Prem, cắn mút hai cánh môi tạo ra âm thanh ướt át.

- Nhưng mà mai còn có buổi livestream vào đầu giấc chiều đấy. – Cậu lên tiếng sau nụ hôn dài nóng bỏng ấy.

- Anh biết, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Nhé!? – Anh ghé vào tai cậu mà thì thầm, rê lưỡi khắp vành tai.

Sau đó, chính là họ làm những điều mà tất cả chúng ta ai cũng nghĩ đến. Kịch liệt một trận rồi hai người họ ấp nhau đến tận gần trưa ngày mai.

Còn người viết non nớt như tôi thì chịu, cứ hãy để trí tưởng tượng của con dân chúng ta phát huy tác dụng nhé.

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro