Chương 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem ngồi bên cạnh cô Chan - giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu trong trại trẻ mồ côi này. Đối diện là một người đàn ông xa lạ, ông lớn tuổi, ăn mặc rất giản dị, gọn gàng nhưng đâu đó vẫn toát lên được vẻ lịch lãm của một quý ông.

Hai người nói chuyện nhưng thi thoảng ánh mắt ông vẫn đặt trên người Prem, cậu cảm nhận được ánh mắt ông rất phức tạp. Trìu mến có, dịu dàng có, hối lỗi cũng có.

Cậu không biết người đàn ông này là ai cả, nhưng theo những lời cậu nghe được, ông ấy là ba cậu. Khi nghe tin ấy, cậu thoáng sững sờ, cậu có ba sao? Nếu có ba, chắc hẳn là cậu phải có một gia đình hạnh phúc nhỉ? Nhưng nếu như vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi này và ở đây tận mười mấy năm? Ông ấy muốn đưa cậu rời khỏi đây và "về nhà", đây không phải là điều cậu hằng mong ước sao? Sao bây giờ lại thấy trống rỗng thế này? Cậu không biết bản thân có muốn đi cùng ông ấy hay không nữa, nó khác xa so với những gì cậu đã từng nghĩ.

Cậu cứ nghĩ khi gặp lại người thân sẽ có cảm giác thân thuộc, quấn quýt, giống như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó vậy. Nhưng không phải thế, cậu không có cảm giác thân thuộc gì với người đàn ông đối diện cả.

"Prem, con có muốn cùng ba về nhà không?"

Cậu giật mình khi tên bản thân được ông gọi lên một cách trìu mến. Nhìn vào hai bàn tay mình ở trong hai bàn tay lớn của ông, tay ông rất ấm nhưng lòng Prem hiện lại rất lạnh lẽo, cậu có chút bỡ ngỡ, ngượng ngùng. Rồi vô tình rút tay ra một cách dứt khoát, giống như cách ông đã từng bỏ rơi mẹ cậu và bà ấy để cậu lại ở nơi này.

"Cháu xin phép"

Cậu bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Ngài đừng buồn, những đứa trẻ trạc tuổi em ấy khi lần đầu tiên được gia đình nhận lại đều như vậy. Hãy cho em ấy thời gian."

"Prem"

Ông đau khổ gọi tên cậu, ánh mắt luyến tiếc luôn nhìn vào cánh cửa mà cậu đã rời đi. Ông không oán trách cậu, bởi vì ông không có quyền để làm điều đó, chính ông là người đã bỏ rơi cậu cơ mà. Chỉ là có chút hụt hẫng mà thôi, ông đã nghĩ đến viễn cảnh sẽ đón cậu về, bù đắp cho cậu ra sao, chăm sóc, bảo bọc cậu như thế nào.

"Làm phiền cô rồi, tôi về đây, hôm khác tôi lại đến."

"Chào ngài, mời đi lối này."

Ông gật đầu rồi rời đi. Cô Chan thở dài một hơi. Nói như vậy để ông yên lòng, chứ cô vẫn cảm giác cậu không giống như những đứa trẻ trước. Chúng lúc trạc tuổi cậu, gặp lại ba mẹ không nước mắt ngắn dài, sụt sịt thì cũng là tức giận oán trách sao lại bỏ rơi chúng.

Còn Prem lại khác, cậu không sụt sịt, xúc động, không khóc nháo lên và không nỗi giận. Dù gì cũng chỉ mới 15 tuổi, nhưng thế giới nội tâm của cậu không khác nhiều so với một người trưởng thành là bao. Hay suy nghĩ nhưng không bao giờ nói ra, nỗi buồn và thiệt thòi đều giữ riêng cho mình.

Cô nhớ rất rõ, khi cậu học lớp 5, với khuôn mặt khả ái và tính cách không giống với các bạn nam khác nên chỉ có thể chơi với các bạn nữ. Vì vậy thường xuyên bị chọc ghẹo, nhưng không bao giờ thấy cậu buồn. Cô cứ nghĩ Prem không yếu đuối như vẻ bề ngoài của cậu, cho đến khi cô vô tình nhìn thấy cậu trốn ở một góc và khóc. Rặn hỏi mãi cậu mới chịu nói ra, kể từ lúc đó cô đã biết thế giới riêng của Prem có những bức tường chắn rất kiên cố, rất khó để bước vào. Cho đến hiện tại cô vẫn không tự tin để nói bản thân đã bước vào được trong đó.

Cả buổi chiều Prem dành thời gian trên sân thượng, bình thường nơi này chính là nơi cậu thấy thoải mái nhất. Nhưng bây giờ cả nó cũng không cứu rỗi được tâm trạng như tơ vò của cậu. Cậu không vui cũng không buồn, cái cảm giác khóc cũng không được mà cười cũng không xong này khiến người ta cảm thấy lạc lõng khủng khiếp.

"Khó chịu quá đi mất, rốt cuộc là mình đang muốn gì vậy chứ?  Chẳng phải mình rất muốn có ba mẹ sao? Nhưng sao bây giờ một chút mình cũng không muốn đi theo ông ấy vậy kìa. Nhưng mà, khi quyết định ở lại  đây thì ngực trái của mình lại thấy đau vậy? Đau vì điều gì chứ?"

"Tại sao chỉ có mỗi ông ấy là đến đây vậy? Bà ấy không muốn đến hay là mình thật sự không có mẹ? Tại sao lúc đó lại nhẫn tâm rời đi bỏ lại mình chứ?"

"Prem"

"C...cô"

"Xin lỗi, doạ em giật mình rồi sao?"

"Không có ạ"

"Chúng ta nói chuyện một chút, có được không?"

"Vâng"

"Cho cô xin lỗi vì đã nghe trộm những gì em nói nhé! Có lẽ để em gặp lại ba mình quá đột ngột đã làm cho em cảm thấy không thoải mái phải không? Nhưng em hãy hiểu rằng ba em đã rất mong chờ để gặp lại được em, ông ấy đã chờ đợi rất lâu rồi."

Cô khẽ quan sát biểu cảm của Prem, rồi nói tiếp

"Có lẽ đối với em, 15 năm là một khoảng thời gian rất dài, khi ba em tìm đến thì đã muộn rồi. Nhưng đối với ba em nó còn dài hơn như vậy nữa, dài nhất là những ngày ông ấy phải chờ đợi kết quả chính xác rằng người con thất lạc của ông ấy là ai?"

"Đúng thật là những người làm cha, làm mẹ rất có lỗi nếu không có trách nhiệm với con của mình. Cô cũng rất ghét điều đó, ghét việc phải chứng kiến trẻ mồ côi ở nơi này ngày một tăng lên, em có biết vì sao không?"

"Có thêm những đứa trẻ bất hạnh tồn tại trong cuộc sống này."

"Phải, có rất nhiều lí do để người ta bỏ rơi những đứa trẻ tội nghiệp. Dù cho có rất nhiều những lí do khó chấp nhận được, nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những trường hợp rất đáng thương em à. Giống như ba em vậy, cô đã nghe qua câu chuyện của ông ấy rồi. Nhưng cô không tiện kể ra với em, có thể ông ấy sẽ nói với em về nó vào một ngày không xa."

"Cô muốn em đi theo ông ấy?"

Cô Chan khựng lại, đứa trẻ này cũng thật giỏi trong việc đoán ý của người khác.

"Em nghĩ thế nào? Em có muốn về với gia đình của mình không?"

"Bản thân em cũng đang muốn biết mình có muốn hay là không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro