Chương 13: Một chút cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Mark Anton đi công tác xa, anh không yên tâm để em trai lái xe đến trường nên căn dặn quản gia đưa đón cậu. Prem ở nhà lại sinh khí không muốn được đưa đón mà muốn đi xe bus. Đơn giản vì cậu thấy bác quản gia đã lớn tuổi, ông quán xuyến chuyện trong nhà đã là mệt nên không muốn làm phiền. Vã lại tự đi đi về về thì tự do hơn muốn đi đâu thì đi không cần phải sai bảo ai.

Gần đây Prem vừa tìm thấy một nơi rất thú vị, đó là một nhà sách cũ nằm sâu trong con hẻm. Con hẻm đi vào có vẻ rất tối tâm và nguy hiểm, nhưng cậu vẫn hay đi vào nhà sách bằng đường này. Nhà sách tuy cũ, những quyển sách cũng không phải là những quyển mới, có những quyển còn xuất hiện dấu vết của năm tháng. Nhưng ở đó mang lại cho cậu cảm giác hoài niệm, yên bình hơn bất kì đâu.

Người ta nói đi đêm cũng có ngày gặp ma, với cậu có lẽ là ngày hôm nay. Cậu bị một nhóm ba thanh niên có vẻ ngoài không mấy tốt đẹp, nét chung của chúng là gương mặt bậm trợn, đểu cáng và đang đi về phía cậu.

Prem khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Một tên trong số đó đặt tay lên vai cậu vuốt một đường trên cánh tay rồi dừng lại ở bàn tay, gã nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu về phía gã. Bao nhiêu lí trí của cậu đỗ vỡ, cậu hoảng loạn toan hét lên thì bị một người khác bịt miệng lại. Họ lôi kéo cậu vào một con đường khác ở chỗ ngã ba, khác với con đường mà đáng ra cậu phải đi để đến được nhà sách.

Prem kịch liệt vùng vẫy, nước mắt cậu giàn giụa trên khuôn mặt. Chúng vừa nhìn đã biết đây là một thiếu gia được sống trong nhung lụa, nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Một người lương thiện khi thấy một thứ vốn sạch sẽ bị vấy bẩn sẽ vô cùng tiếc thương, còn những người đê tiện sẽ thấy rất đáng xem. Những người ở đây không thể nào là những người lương thiện được, nên càng nhìn lại càng thấy hứng thú.

"Haha hôm nay may mắn vớ được rau sạch lại tươi ngon thế này. Không thử thì tiếc lắm nhỉ?"

Gã nhướn mày nhìn qua hai người kia. Chúng cũng đồng tình cười khoái chí, giọng cười ám ảnh này có lẽ sẽ ám ảnh tâm trí của Prem. Cậu run rẩy, đau khổ, tủi nhục khi biết được những thứ cậu sẽ phải đối diện sau vài phút nữa thôi. Có lẽ chỉ là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nhưng những vết thương đã hằn sâu trong tâm trí cậu sẽ không bao giờ kết thúc.

Hắn giật mạnh hàng cúc áo của Prem, như đã khai phá ra một vùng đất ngọt ngào những bàn tay dơ bẩn đó không ngừng sờ soạn cơ thể. Kết thúc rồi, cậu không biết những ngày sau cậu phải sống thế nào với những vết nhơ nhớp bẩn thỉu này nữa. Prem khóc nất lên, cậu không nhìn thấy được mặt của bất kì tên nào nữa, trước mắt cậu chỉ có một màu đen.

"MẸ NÓ!!!"

Sau một tiếng quát lớn, một gã trong số đó bị ai đó nắm lấy cổ áo kéo lên đánh một cái thật mạnh đến nỗi té nhào ra đất. Hai gã còn lại cũng dừng lại nhìn xem là kẻ nào lớn gan phá hủy chuyện tốt của chúng.

"Mày là ai?"

"Mày không cần biết tao là ai. Giờ thì cút đi."

Người đó cởi áo khoác của mình ra ném lên người Prem, giờ phút này không thể nào ngồi xuống tự tay khoát áo cho cậu được. Prem cảm nhận được một chút quen thuộc mở mắt ra, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình lúc này.

P'Boun.

Còn chưa nhẹ lòng được bao lâu thì trước mắt Prem lại xảy ra một trận xô xát. Chúng hèn nhát ba người vây đánh một mình Boun, đừng kể là anh cho dù có là thần thánh phương nào trong trường hợp này cũng không thể đỡ nổi. Anh có chống trả nhưng dường như là không ăn thua gì. Prem nhìn thấy anh bị đánh trong lòng như lửa đốt, cậu vớ được cây gậy liền cầm lấy đánh thật mạnh vào một gã. Gã điên tiết quay lại tát cậu một cái rồi đạp cậu ngã, thêm những cú đấm không có ý dừng lại.

Chỉ còn mỗi hai tên, Boun như nhẹ đi một gánh nặng. Anh dùng sức thoát khỏi tên đang giữ lấy mình từ phía sau đá mạnh vào bụng gã khiến gã đau đớn nằm quằn quại dưới đất. Tên đánh anh cũng nhận lấy kết cục tương tự. Anh đi đến phía sau tên đang ngự trị trên người Prem, gã vẫn còn ý định giở trò đồi bại với cậu. Làm sao có thể tha thứ cho gã được, anh nắm lấy áo gã quăng gã ra đất đấm liên tục vào mặt gã cho dù gã có van xin cũng không dừng lại.

Boun lúc này vô cùng đáng sợ, đáng sợ còn hơn cả những lúc Prem vừa tiếp xúc với anh. Thấy tình hình không ổn, anh càng ngày càng mất kiểm soát. Cậu sợ nếu để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì sẽ có án mạng xảy ra, liền dùng chút sức lực còn sót lại với tay nắm lấy cánh tay Boun thều thào.

"P... P'Boun đ...đừng đánh nữa."

Nhìn thấy Prem bị người đang nằm dưới thân mình hành hạ ra nông nỗi này đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn lửa giận của anh lại hừng hực. Nhưng vẫn nghe theo Prem không đánh gã nữa. Lúc này anh mới có thể tự tay mặc áo vào cho cậu.

"Đi nổi không?"

Boun đứng dậy trước nhìn Prem hỏi.

"N...nổi mà."

Nhìn thấy Prem muốn đứng dậy cũng khó khăn Boun thở dài một hơi.

"Không nổi thì nói là không nổi, sĩ diện cái gì chứ anh với nhóc xa lạ lắm sao?"

Lời nói có chút gai gốc đanh đá nhưng hành động thì trái ngược. Anh khuỵ xuống nắm tay cậu quàng qua cổ mình rồi cõng cậu rời đi.

"Anh, anh cũng đang không khỏe mà. Thả em xuống đi."

Prem ái ngại nhìn anh, vài phút trước anh còn bị ba tên kia đánh túi bụi. Bây giờ còn bắt anh cõng cậu đi thì có quá sức chịu đựng của anh không chứ?

"Sao? Lo à?"

"Ừm."

Prem "ừm" một tiếng rất nhỏ, Boun nghe vậy cũng vui trong lòng. Anh hỏi như vậy, nhưng cũng không mong rằng cậu sẽ trả lời, anh biết cậu ngại. Nhưng đột nhiên lại thừa nhận rằng lo cho anh nên anh cảm thấy vui.

"Yên tâm, anh rất khỏe."

Nghe anh nói vậy cậu cũng không đòi anh thả xuống nữa, chỉ nhìn anh kĩ thêm một chút. Quả thật rất đẹp trai, góc độ nào cũng thế. Rồi thiếp đi. Boun cảm nhận được người trên lưng mình đột nhiên ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn thì thấy lạ. Đưa mắt nhìn một cái thì hiểu ra.

Thì ra là ngủ rồi. Nhưng nhìn kĩ nhóc lùn này cũng có chút đáng yêu.

Nếu không phải vì đang cõng cậu thì có lẽ anh đã cắn vào má cậu một cái rồi. Tròn trịa, mềm mại như cái bánh mochi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro