Chương 7: Boun bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun xưa nay sức đề kháng vốn rất khoẻ, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bị bệnh. Hôm nay sau khi tập luyện xong anh đột nhiên lại thấy đầu óc choáng váng. Dean sau khi kiểm tra thân nhiệt cho anh xong liền cảm thán.

"Có thể chiên được cả trứng đấy Boun. Nhanh nhanh, thay đồ đi rồi về nhà."

"Được rồi anh, không cần phải hoảng như vậy đâu."

"Nhanh đi, nhóc mà chết thì câu lạc bộ của chúng ta lại mất đi thành viên chủ lực."

"Tưởng đàn anh quan tâm em thế nào hoá ra chỉ là..."

Sau đó Boun mất đi ý thức rồi ngã xuống. Khi tỉnh dậy đã nằm trên chiếc giường quen thuộc rồi.

Anh cảm nhận được một cơn đau đầu khủng khiếp, ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ và chiếc khăn trên trán vẫn còn âm ấm. Anh vỗ vỗ nhẹ vào trán, bắt đầu nhớ lại những việc xảy ra trước khi anh mất ý thức.

"Cậu..."

Boun giật mình khi nhìn thấy người trước mắt mình không phải là Dean mà lại là Prem. Cậu nhìn anh, có chút bối rối. Ban đầu cậu cũng không định đến đây, nhưng nghe Dean miêu tả thì anh sắp chết đến nơi rồi. Dù cậu có sợ anh nhưng cậu không thể không có tình người mà bỏ anh chết được.

"P'Dean có chuyện đột xuất nên nhờ em đến trông chừng anh một lúc. Anh đừng lo, một lát nữa P'Dean đến em sẽ rời đi ngay. Bây giờ anh ăn cháo rồi uống thuốc vào nhé! Lúc nãy anh bất tỉnh nên em không có cách nào giúp anh làm hai chuyện đó được."

"Ừm ờ."

"Để em đỡ anh ngồi dậy."

Prem đỡ Boun ngồi dậy, sau đó đưa bát cháo cậu vừa mới nấu, khói vẫn còn nghi ngút cho anh.

"Là cậu nấu sao?"

"Vâng, anh thử xem có vừa miệng không?"

"Thật may mắn khi không phải là P'Dean, nếu không tôi không chết vì bệnh thì cũng là chết vì bị ngộ độc thực phẩm."

"Hi."

"Cười cái gì?".

"Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà em nghe P'Boun nói từ trước đến giờ luôn đó. Mà anh có tự ăn được không vậy?"

Prem hoài nghi nhìn bàn tay đang run rẩy của anh. Anh liền nhíu mày cố gắng không run nữa nhưng lại không được, đây cũng là điều mà anh không thích ở bản thân, sốt vào là lại như thế cầm nắm rất khó khăn. Anh không muốn đâu, nhưng vẫn phải nói ra điều này.

"Giúp tôi."

Prem nhận lại bát cháo từ Boun, cẩn thận múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa tới miệng anh. Anh hoạt động như một cái máy, thức ăn tới liền há miệng nhận lấy dù không mấy sẵn lòng, nói thẳng ra là anh ngại. Bình thường toàn gọi người ta là thằng nhóc lùn, hôm nay bệnh lại phải nhờ thằng nhóc lùn ấy đúc cho từng muỗng cháo.

"Xong rồi, giờ thì uống thuốc nhé?"

Prem đưa thuốc cùng với ly nước ấm cho Boun. Nhìn mấy viên xanh xanh, hồng hồng trên tay mà anh đổ hết cả mồ hôi. Mấy viên này trong đáng yêu vậy thôi nhưng đắng phết chứ chẳng đùa.

"Uống nhanh đi anh. Uống xong rồi ăn kẹo."

"Dỗ trẻ con à?"

"Không có mà. Nhưng anh uống thuốc đi rồi còn nghỉ ngơi nữa."

Boun cố lên, nuốt xuống là xong rồi. Không thể để thằng nhóc lùn này biết mình sợ đắng được.

*Ực*

Cái vị đắng nghét này còn đáng sợ hơn cả mấy hình phạt trong câu lạc bộ của anh. Anh không chần chừ ngoạm ngay viên kẹo khi nó còn ở trên tay cậu.

Sau khi cái vị đắng của thuốc tan hết Boun mới bắt đầu thấy ngại vì hành động vừa rồi. Mặt mũi cũng trở nên đỏ bừng.

"P'Boun mặt anh..."

"Tôi bệnh." Boun ngắt lời.

"Vâng, vậy giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Sau khi đỡ Boun nằm xuống, Prem lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"Sao cậu không về?"

"Em phải đợi P'Dean trở lại thì mới về được. Để anh ở nhà một mình trong lúc bệnh em không yên tâm."

"Đừng lo tôi không chết đâu."

"Au, anh cứ ngủ đi em sẽ không làm phiền anh đâu."

"Tùy cậu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Không vấn đề gì đâu anh."

Nói là trông chừng người bệnh nhưng người bệnh chưa ngủ thì cậu đã dựa vào ghế mà ngủ mất. Boun nhìn chỉ biết thở dài, dùng chút sức lực còn sót lại đỡ cậu lên giường nằm cùng mình.

Đừng nghĩ nhiều, mình chỉ đang thấy mắc nợ nhóc lùn này nên mới làm như vậy.

Nội tâm Boun bắt đầu tự bào chữa cho hành động của bản thân.

Nhưng mà nhìn kĩ thì thằng nhóc lùn này cũng đáng yêu đó chứ.

Boun vuốt nhẹ nhàng mi cong vút, ban đầu còn nghĩ nó là mi giả.

P'Dean đi đâu mà lâu thế không biết, tên đàn anh khốn nạn này nói trở lại nhưng không biết có thật không. Cũng đáng ghét thật, bao nhiêu người không nhờ lại nhờ nhóc lùn này, P'Dean là muốn tận dụng cơ hội để trêu mình chắc chắn là như vậy. Anh ta vẫn luôn khốn nạn như thế, nhưng vẫn đỡ hơn việc anh ta bỏ mình lại ở bệnh viện.
.
.
.
"Hơ"

Prem thức dậy đã thấy ngoài trời tối om. Nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần 8 giờ tối.

Chết rồi, đã quá giờ anh hai tan làm lâu rồi. Giờ về nhà biết ăn nói thế nào đây?

Không được, mình phải về nhà nhanh nhất có thể.

Prem lay nhẹ Boun vẫn còn đang ngủ bên cạnh, cậu còn chẳng buồn thắc mắc tại sao mình lại nằm chung giường với anh.

"Cái gì vậy?" Boun lim dim đôi mắt.

"P'Boun giờ em phải về rồi, anh ở lại một mình có ổn không vậy?"

"Không vấn đề gì đâu, cậu về đi."

"Vậy em đi ngay nhé!"

"Ừm, hôm nay làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu ạ."

Nói xong Prem gấp rút rời đi. Nhìn vào màng hình điện thoại hiện lên 13 cuộc gọi nhỡ từ anh hai mà cậu nóng cả ruột bảo bác tài xế taxi chạy nhanh hơn. Anh trai cậu, lập lại một việc 3 lần đã cảm thấy bực mình không làm nữa, mà cậu lại để cho anh gọi đến 13 lần có lẽ là đang giận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro