Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
King coong~~
.
.
Boun tay cầm một túi bánh, tay kia bấm chuông nhà Prem.

Quả nhiên chỉ có mẹ anh là chu đáo nhất, biết anh hẹn cậu đi chơi nên đã chuẩn bị cho anh một ít bánh chính tay bà làm để anh ghi điểm trong mắt mẹ Prem.

Đưa tay bấm đến hồi chuông thứ hai, Boun hồi hộp chờ đợi. Hôm nay anh mặc quần jean áo sơ mi đen bình thường khác hẳn với âu phục đi làm thường ngày, tóc vuốt gọn gàng cùng với những đường nét hài hòa trên gương mặt cũng đủ khiến một người nào đó nhìn chằm chằm anh khi lướt ngang.

Đợi hơn 2 phút cũng có người ra mở cổng.

'cạchhh'

Cánh cổng vừa hé, cả Boun và đối phương đều trố mắt mà nhìn nhau.

_____________ 2 phút trước _____________

Mẹ Yem cùng Pete tạm dừng khẩu chiến để xem tivi, đang đến lúc nam nữ chính trong phim chuẩn bị hôn nhau thì chuông cửa vang lên.

Mẹ Yem và Pete đồng loạt quay sang nhìn nhau, không ai muốn đi mở cổng vì phim đang đến đoạn hấp dẫn.

Cuối cùng dưới sức ép to lớn của mẹ, Pete lết từ từ ra mở cổng.

Vừa nhìn thấy người bấm chuông là ai thì hắn đứng hình chốc lát.

-"Pete!?"

-" Thằng Boun?!?" - cả hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng. Trong chốc lát kỷ niệm không mấy vui vẻ từ hồi đại học tràn về trong đầu Pete.

_

-"Lin, anh thích em. Em làm bạn gái anh nhé." - Pete lúc đấy chỉ mới học đến năm 2, hắn thích Lin từ lúc vừa mới vào trường. Cho đến hôm nay hắn mới gom đủ dũng khí để tỏ tình với cô, nhưng trái với gương mặt trông đợi của Pete, Lin chỉ cười nhẹ, trả lại bó hoa cho hắn.

-"Xin lỗi, em đã có người mình thích rồi. Anh ấy là Boun học bá khoa kinh tế năm hai ấy. Em theo đuổi anh ấy đã lâu rồi, anh đừng thích em nữa kẻo anh Boun hiểu lầm rồi anh ấy lại không thích em." - cô ả nói xong một tràng rồi bước đi, để lại Pete vẫn còn đứng chôn chân ở đấy.

"Mối tình đầu của mình, chưa kịp chớm nở đã vội tàn lụi rồi sao."

Sau khi tỏ tình thất bại, Pete cũng để mắt tới vài cô bạn nữa.

Mập mờ anh trai em gái, đến khi Pete muốn tiến tới quan hệ yêu đương thì đối phương lại tạt cho hắn một xô nước lạnh "người em thích là P'Boun, em muốn làm bạn gái của Pi ấy thôi".

Pete lại lâm vào trầm mặc, sau khi định thần lại hắn còn ấu trĩ đến mức chạy đi tìm Boun để gây sự.

Từ đó, trong thâm tâm Pete cực kỳ chán ghét con người tên Boun này.

_

Kết thúc hồi tưởng không vui, Pete đanh mặt nhìn người đứng trước mặt.

-"Thằng Boun, mày đến bấm chuông nhà tao làm gì? Ai quen biết gì mày hả?"

-"Tao đến tìm Prem, tao có hẹn với em ấy." - Boun từ từ trả lời, thảo nào lúc nghe mẹ kể anh cứ cảm giác cái tên Pete này rất quen, hóa ra là bạn cũ, lại còn có ấn tượng không tốt về nhau nữa chứ.

Trái đất tròn thật, không ngờ Pete lại là anh trai của bé Prem, "muốn đem người yêu về cho mẹ coi bộ đã gặp vật cản rồi đây", Boun thầm than trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên nhìn Pete.

Hắn nghe đến tên đáng ghét này có hẹn với bé Prem liền quát lớn

-"Mày nói gì cơ? Sao mày quen em tao?"

Boun chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng của mẹ Yem sau lưng Pete

-"Ai đến đấy? Mở cửa thôi mà làm gì lâu lắc vậy thằng kia?" - mẹ Yem từ từ tiến lại gần, nhận ra người đến là Boun liền cười tươi chào hỏi

-"Ao~. Con là Boun con chị Pin đúng không? Sang đây có gì không con?"

Boun lễ phép chấp tay vái chào mẹ Yem, nở nụ cười sáng lạn khiến Pete nhìn thấy mắc ghét.

-"Con chào bác Yem, mẹ con nhờ sang biếu bác ít bánh do mẹ con làm ạ."

-"Ơ thằng Boun, sao mày vừa nói là tìm em tao, giờ lại sang biếu bánh là như nào?" - Pete như ông già khó tính bắt bẻ Boun

-"Boun và Pete biết nhau hả con?" - mẹ Yem nhìn vẻ mặt sắp đấm Boun tới nơi của thằng con nhà mình thì khó hiểu.

Pete nghe mẹ hỏi xong liền cáu gắt lên

-"Ai thèm quen biết với nó chứ" - nói xong ngoe nguẩy bỏ vào nhà.

Mẹ Yem ái ngại nhìn Boun, lịch sự nhận túi bánh rồi mời anh vào nhà ngồi

-"Chị Pin khách sáo quá, bác mời Boun vào nhà uống nước nhé."

-"Dạ được, vậy con xin phép làm phiền một chút ạ." - Boun cười tươi nói rồi bước chân theo mẹ Yem vào nhà.

Pete đang ngồi trên sô pha, thấy Boun vào nhà liền tức khắc xù lông lên quát

-"Ai cho mày vào hả thằng kia."

Mẹ Yem nhìn không vừa mắt thằng con liền tiến đến vả hai phát vào vai hắn.

-"Mẹ mời đấy, con nói chuyện với khách như thế à, vào bếp lấy nước cho Boun nhanh!" - rồi quay sang Boun xởi lởi mời anh ngồi. Anh cũng vâng dạ rồi ngồi xuống

Pete không tình nguyện mang cho Boun cốc nước, hậm hực dằn cốc nước trước mặt anh

'cốp' vâng, thêm một cái đánh yêu từ mẹ Yem lên đầu Pete vì thái độ lồi lõm.

-"Boun quen Pete hả con?"

-"Dạ, lúc trước con và Pete cùng học chung trường. Nhưng có vẻ vì một số hiểu lầm nên đến giờ cậu ấy mới phản ứng như thế." - Boun lễ phép từ tốn trả lời mẹ Yem, Pete nghe vậy lại quát lên

-"Hiểu lầm cái mẹ gì chứ thằng đào hoa nhà mày." - ngay lặp tức vừa dứt câu Pete lại nhận được "ánh mắt thân thương" của mẹ Yem, cũng biết rén mà ngậm mồm lại.

"Xin lỗi nhé con, tính khí Pete không được tốt, con đừng trách nó." - mẹ Yem thay Pete xin lỗi Boun

-"Ấy bác đừng nói như thế, con không có vấn đề gì đâu ạ." - Boun vội xua tay lắc đầu

-"Chuyện gì mà ồn thế hả mẹ?" - Prem từ trên cầu thang bước xuống hỏi mẹ, thiệt tình không biết ông anh của cậu lại chọc ghẹo gì mẹ nữa.

Boun nghe giọng cậu liền lập tức đứng dậy, Prem cũng đã nhìn thấy anh. Cả hai nhìn nhau thoáng mỉm cười với đối phương.

Pete thu hết hình ảnh kia vào mắt, lại bắt đầu cau có, hất cằm nói với Boun

-"Nhìn cái gì, tin tao đấm mày không?"

Chưa kịp để mẹ Yem lên tiếng, Prem liền cấu lấy tay anh mình.

-"Sao anh bất lịch sự thế hả, P'Boun là khách đó."

-"P'Boun, P'Boun gọi thân mật quá ha. Tao không ưa nó đấy." - ôi , cái mặt Pete lúc này sắp nhăn thành một đống luôn rồi.

-"Mặc kệ anh, hứ." - Prem lướt qua ông anh khó ưa của mình, tiến lại gần anh.

Boun nhìn cậu bênh vực anh, trong mắt ngập tràn tình ý.

Mẹ Yem lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng lại bắt đầu gào thét "con rể ta đây rồi"

Khi cậu đã đến cạnh bên, nhẹ nhàng gọi "P'Boun" thì anh mới nhớ ra mục đích đến đây hôm nay của mình.

Anh quay sang mẹ Yem, lễ phép nói

-"Hôm nay ngoài đến đưa bánh, con muốn xin bác gái cho phép con được đưa Nong Prem đi dạo ạ. Con hứa là sẽ đưa em về đúng giờ."

Anh vừa dứt câu, Pete đã gào lên "không được" rồi kéo Prem về phía mình.

-"Thằng Boun, mày đừng hòng đưa em tao đi. Tao không tin tưởng mày" - nói xong quay sang mẹ Yem -"mẹ, không được cho phép, tên này không đáng tin."

-"P'Pete, buông em ra coi"

-"Không buông đấy." - nói xong còn nhìn Boun khiêu khích, nhưng chưa kịp để hắn đắc ý, mẹ Yem đã từ từ tiến đến "yêu thương" mà véo lỗ tai Pete khiến hắn la làng, rồi quay sang Boun dịu dàng bảo

-"Bác cho phép, nhớ chăm sóc em nó nha con. Prem nhớ nghe lời anh nhé."

-"Vâng ạ, con sẽ chăm sóc cho N'Prem và đưa em ấy về nhà thật an toàn." Boun nhận được sự cho phép từ phụ huynh, đắc ý nhìn Pete một cái rồi quay sang nhìn Prem.

Prem ngại đỏ mặt, gật nhẹ đầu với anh. Cậu chào mẹ và ông anh rồi kéo tay áo Boun đi mặc kệ cho Pete vẫn đang gào "không được".

_____________________________

Boun mở cửa xe giúp Prem, chờ cậu ngồi yên mới vòng qua bên kia mở cửa xe cho chính mình.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên ngượng ngùng khi cả hai đều không biết nên bắt chuyện với nhau thế nào.

-"Anh đưa em đi xem thủy cung nhé, nghe nói ở đó mới có một bạn cá heo trắng đáng yêu lắm."

-"Cũng được ạ, em thích ngắm cá ở thủy cung lắm." - Prem lúc này mới bớt ngại mà trả lời anh.

-"Vậy chúng ta bắt đầu đi nhé."

-"Vâng ạ."

Boun khởi động xe lái đi, lúc này hai bà mẹ đang ngó ngoài cửa xem trộm hai đứa nhỏ cũng nhìn thấy nhau, hiểu ý rồi cười lớn.

Xong hai mẹ lại bắt đầu cùng nhau đi mua sắm, cùng với tài xế bất đắc dĩ tên Pete. =)))

_________________________

Vì hôm nay là chủ nhật nên có hơi kẹt xe,  nhưng không khí trong xe Boun Prem lại rất vui vẻ. Cả hai dường như đã rút ngắn khoảng cách lại, anh một câu, em một câu rất hợp ý nhau.

Sau hơn 45 phút lái xe thì cả hai cùng đã đến thủy cung nằm gần ngoại ô Bangkok.

Boun lái xe vào hầm, tắt máy, giúp Prem tháo dây an toàn rồi mới xuống xe

Cả hai song song đi với nhau thì anh bỗng dừng lại, Prem cũng thắc mắc nhìn anh.

-"Prem này..."

-"Em nghe, sao đấy ạ?"

Boun ngập ngừng một chút rồi đưa tay ra, nói

-"Anh xin được nắm tay Prem nhé, được không?"

Prem ngượng chín cả mặt, đưa tay mình đặt lên bàn tay to lớn của anh. Boun vui vẻ đan tay mình vào tay cậu, cả hai cùng nhau bước tiếp đến chỗ mua vé.

-"Cho hai vé người lớn."

Cô bé nhân viên "vâng dạ" rồi in vé cho hai người, lúc giao vé cô bé còn chỉ về bản thông báo nói

-"Hôm nay bên thuỷ cung chúng em có chương trình khuyến mãi dành cho cặp đôi, hai anh có thể chụp ảnh checking đăng lên trang cá nhân thì sẽ nhận được một con thú bông tùy chọn, hai anh có muốn tham gia không ạ?"

Boun dịu dàng quay sang nhìn Prem, cậu cũng hiểu ý anh và nhờ cô bé nhân viên chụp ảnh giúp hai người.

Boun Prem cùng đưa hai bàn tay đang nắm chặt nhau vào giữa khung hình, cùng cười tươi nhìn nhau. Cô bé nhân viên nhanh nhẹn bắt được khoảnh khắc đẹp đẽ này, giúp cả hai checking rồi giao ảnh lại cho hai người.

Xong xuôi cô dẫn anh và cậu đi chọn thú bông, có rất nhiều hình dạng đáng yêu khiến Prem đắng đo. Nhưng rồi cuối cùng cậu để ý một cái bông cái xanh lớn nằm trong góc rồi quyết định lấy nó.

Nhìn cậu vui vẻ ôm chặt bông cải xanh trong tay, Boun lặng lẽ lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Cả hai tiếp tục tay trong tay tham quan thủy cung, khoảng cách dường như đã không còn. Chỉ còn hai trái tim với tình yêu vừa chớm nở đang hướng về nhau.

Hết chương 6

Ngày 27/05/2024 🐱🐷🥦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem