Chương 5: Santa Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt đe dọa của Earth Santa đành im lặng đứng đó. Sue đứng sau Santa nhìn thái độ của Earth, cô thật sự không bằng lòng với cậu ta lúc này. Earth luôn lầm lì khó ưa như thế, chẳng phải hôm nay cậu ấy làm cả cô nhi viện loạn lên sao, bây giờ còn làm như mình bị ai bắt nạt vậy, thật không biết điều mà.

Suốt cả bữa ăn mắt Santa không rời Earth lấy một giây còn Earth thì không thèm nhìn cậu lấy một lần. Santa muốn nói lời xin lỗi nhưng Earth không cho cậu cơ hội. Nuốt miếng cơm xuống họng mà cậu nghĩ mình đang nuốt phải một nắm rơm. Earth ăn xong đi rửa khay rồi lại nhanh chóng biến mất. Santa biết cậu ta đang giận mình nhưng có hai ba ở đây nên cậu đành để đến tối sẽ xin lỗi Earth.

Boun và Prem giả vờ không để ý đến Earth và Santa nhưng thực ra mọi hành động nhỏ của hai thằng con đều không qua được mắt họ. Prem có cảm giác Santa đối với Earth không bình thường, cậu không thể khẳng định là Santa yêu Earth nhưng cậu có thể khẳng định nó là thứ tình cảm rất đặc biệt. Ánh mắt hốt hoảng của Santa khi không tìm thấy Earth, sự tức giận của Santa khi Earth đi về với đứa con trai khác cho khiến Prem nhớ đến hình ảnh Boun ngày xưa đối với mình. Khi người ta yêu thương thật sự người ta hay có những phản ứng đôi khi là thái quá, nó là quy luật tự nhiên của tình cảm mà không phải ai cũng biết cách để che giấu nó trong lòng.

Santa ngồi thêm trong nhà ăn một lúc sau đó chạy ra ngoài tìm Earth. Cậu thấy khó chịu, cậu muốn nói gì đó với Earth để giải tỏa những bức bối trong lòng.

Earth ăn xong về phòng nằm, mặt cậu gằm xuống, vẻ ngây thơ của cậu đã bị cơn giận giấu đi. Santa đứng tựa cửa nhìn, cậu muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng ra được. Đứng một lúc cuối cùng Santa cũng lên tiếng hỏi.

- Sao em lại đi về với thằng đó?

Earth liếc nhìn ra rồi lại lập tức quay vào trong, cậu không muốn trả lời. Thái độ của Earth lúc này lại làm cơn giận của Santa nổi lên, cậu nhảy bổ lên trên giường đè lên người Earth, mặt đầy giận dữ.

- Anh hỏi em sao lại đi về cùng thằng đó.

Earth mặt vẫn lì lợm đẩy Santa ra, cậu ném cho Santa ánh mắt oán trách. Thái độ này của Earth làm máu điên trong người Santa nổi lên. Cậu đưa hai tay Earth lên phía trên, dùng hai tay mình ấn mạnh xuống. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, hơi thở gấp gáp của Santa phả vào mặt Earth khiến cậu muốn ngộp thở.

Earth có chút bất ngờ với hành động này của Santa, ánh mắt Santa nhìn cậu làm cậu hơi nhột trong lòng. Khuôn ngực Santa phập phông lên xuống, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang giận hay mình đang muốn gì nữa.

Earth mặt vẫn cong lên đầy thách thức, nhìn đôi môi hồng mím chặt của Earth, nhìn gì má trắng trẻo trơn mượt của Earth Santa chỉ muốn cắn. Earth thở hồng hộc phản kháng lại, cái mặt lì lợm của cậu vẫn bày ra.

- Anh muốn gì?

Santa cắn môi dưới của mình trở lời rất nhỏ.

- Anh không biết.

Nhân lúc Santa đang không đề phòng Earth bật dậy đẩy Santa ngã ngửa ra giường sau đó chạy ra ngoài. Do chạy vội nên Earth ra đến cửa húc đầu ngay vào bụng Boun, cậu giật mình mấy giây sau đó cúi chào Boun và rồi lại co cẳng chạy.

Boun nhìn theo Earth rồi bước về phía cửa, hắn thấy Santa đang nửa nằm nửa ngồi, mặt đỏ gay gắt. Nhìn thấy Boun, Santa vội đứng dậy.

- Ba.

Boun định vào phòng nói chuyện với Earth nhưng lại gặp đúng cảnh này, hắn nghĩ hai anh em Santa vẫn còn giận nhau nên chỉ biết đứng nhìn một lúc sau đó lắc đầu bỏ đi. Boun cũng đã trải qua lứa tuổi này nên hắn rất hiểu, những hiểu lầm chỉ được giải quyết khi tự bản thân hai đứa muốn chứ người ngoài xen vào chỉ tổn cho tình hình căng thẳng thêm thôi.

Trước khi về Boun nhắc nhở Santa và Sue.

- Các em bây giờ đã lớn rồi, nhiều đứa rất nhạy cảm, ba không thể thường xuyên đến đây được nên hai đứa để ý các em hộ ba. Nếu cần gì thì cứ nói, các con sống vui vẻ thì cần gì ba cũng làm.

Boun và Prem đi rồi Sue mới hỏi Santa.

- Sao hôm nay em lại đón Earth muộn thế?

Santa buồn rầu đáp.

- Em có việc.

Sue hơi tò mò.

- Em đi chơi với bạn gái sao?

Santa gượng cười.

- Không phải, chị về ngủ đi, chúc ngủ ngon.

Sue đang còn muốn hỏi thì Santa đã cách xa cô mấy bước, cậu chạy nhanh về phòng, cậu muốn xin lỗi Earth, cậu không chịu được khi em ấy lạnh lùng với mình như thế.

Căn phòng trống trơn, chạy ra hành lang nhìn vẫn không thấy Earth đâu. Trống ngực Santa lại nổi lên, tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Cậu ôm ngực mình lấy chút không khí vào trong họng, miệng cầu xin « Earth à, em cứ như thế này anh tổn thọ mất thôi, sao em thích hành hạ anh vậy chứ »

Đi quanh khắp Cô nhi viện Santa phát hiện ra Earth đang ngồi trong một góc sân bóng, mặt lại ngửa lên trời. Santa thấy đau, cậu đã phải rất vất vả để Earth có thể bỏ được thói quen ngồi ngửa mặt lên trời hàng đêm như thế, cậu đã phải chịu thương tích đầy mình để có thể cho Earth một nụ cười bình thường. Giờ đây, chỉ vì chuyện chẳng đâu vào đâu cậu lại vô tình đưa Earth về lại thói quen xưa.

Đi lại gần Earth Santa nhẹ nhàng ngồi xuống. Earth biết Santa đang ngồi phía sau mình nhưng cậu cũng không thèm quay lại. Cậu đang giận, thật sự đang rất giận. Santa không hiểu cậu, anh ta nghĩ rằng mình anh ta lo lắng sao, cậu cũng lo lắng đến phát điên, anh ta đến đón cậu muộn như thế làm cậu cứ nghĩ anh ta xảy ra chuyện gì rồi. Đã vậy về không thèm hỏi han lại phát tiết lên người cậu, đã vậy không anh em gì nữa hết, đứa nào cũng lớn rồi tự lo cho bản thân mình đi.

Đợi một lúc không thấy Earth quay lại, Santa gọi khẽ.

- Anh xin lỗi.

Earth cắn chặt môi ngăn tiếng khóc phát ra, bây giờ anh xin lỗi tôi để làm gì, chẳng phải anh thích bắt nạt tôi lắm sao, xin lỗi để làm gì chứ, thích thì anh cứ phát tiết lên người tôi đi, cần nữa thì đánh tôi đi, tôi chấp hết.

Trong bóng tối lờ mờ Santa thấy Earth vẫn ngồi bất động, cậu không chịu được nữa, cậu thật sự ân hận vì đã quát mắng Earth. Định đưa tay ra đặt lên vai Earth bỗng Earth đứng phắt dậy, không thèm nói lời nào, chân cậu bước nhanh qua người Santa. Santa chạy theo ôm chặt lấy Earth từ phía sau, miệng thì thầm.

- Anh xin lỗi mà, anh sai rồi.

Earth đẩy Santa ra, nước mắt cậu chảy dài trên má.

- Santa, tôi nói cho anh biết. Tôi đã xem anh như anh trai ruột của mình, tôi đã phó mặc mọi chuyện của tôi cho anh quản lí. Nhưng bắt đầu từ hôm nay việc ai nấy làm, anh không cần phải quan tâm đến tôi, tôi cũng không cần anh phải quan tâm. Tôi có chân tự tôi sẽ đi học, tôi có tay tự tôi sẽ làm việc của mình. Anh cứ lo tốt việc của anh đi, anh cứ lo cho mấy cô gái theo đuổi anh đi. Anh yên tâm tôi sẽ không để ba phải lo lắng vì tôi đâu, vì vậy anh không phải quản tôi như quản tù thế.

Nói xong Earth chạy một mạch vào nhà, Santa đứng như Từ Hải nhìn theo. Earth nói với cậu như thế sao, cậu ấy nói những lời đó với cậu sao. Cậu quản cậu ta vì cậu thật sự xem cậu ta là em, cậu lo lắng quát nạt cậu ta là vì muốn cậu ta tốt hơn. Vậy thì tốt rồi, từ nay cậu không thèm quan tâm quá nhiều như thế nữa, cậu sẽ rảnh rang làm việc của mình.

Santa đứng ôm ngực trong bóng tối một lúc để lấy lại nhịp thở sau đó trèo lên sân thượng ngủ, ngày hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi.

Earth tức giận về phòng đóng chặt cửa lại, cậu chùm chăn kín mít để lát nữa Santa về không phải nhìn thấy mặt anh ta. Nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi mà Santa vẫn chưa về, không có Santa cậu không thể ngủ nổi.

Nửa đêm Earth mở cửa đi ra sân bóng vẫn không thấy Santa đâu. Earth bắt đầu lo lắng, đêm hôm anh ta đi đâu rồi nhỉ? Quay về phòng đợi Santa, đến gần sáng vẫn không thấy cậu ta về, Earth ngồi suy nghĩ, có vẻ như cậu và Santa đã không thể hiểu được nhau nữa rồi.

Santa hôm nay dầm mưa cả tiếng bây giờ lại phơi sương trên sân thượng nên cậu bị cảm, toàn thân mồ hôi vã ra nhưng bên trong lại run lên cầm cập. Môi cậu tím tái, mắt lờ đi. Cố gắng lê thân xuống được hết cầu thang Santa liền ngã vật ra. Các mẹ trong Cô nhi viện thấy Santa như thế liền hoảng gốt, cả cô nhi viện chạy tán loạn lên. Boun và Prem lập tức đến đưa Santa đi bệnh viện.

Earth thức đợi Santa đến gần sáng, mệt quá cậu ngủ thiếp đi, lúc mọi người đưa Santa đi bệnh viện cậu không hề hay biết.

Sue vô cùng tức giận đến gõ cửa phòng Earth. Vừa mở cửa ra Earth bị một cái tát, mặt Sue cháy hừng hực như ngọn đuốc.

- Earth, chị nhịn em lâu lắm rồi. Em ở trong ngôi nhà chung này nhưng em quá ích kỉ. Ai cũng lo lắng yêu thương em nhưng em nhìn xem em đã làm gì. Chị tát em với tư cách một người chị dạy dỗ một đứa em trai. Santa mà bị làm sao thì chị sẽ không tha thứ cho em đâu.

Earth chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu lắp bắp hỏi.

- Anh...anh Santa bị sao ?

Một đứa em nhỏ đứng gần đấy nói to.

- Ba Boun và ba Prem đưa anh ấy đi bệnh viện rồi.

Mắt Earth hoa lên, tim cậu đập thình thịch. Không kịp thay quần áo cậu chạy nhanh ra ngoài, mọi người đang còn túm tụm trên sân, các mẹ đang kêu các em nhỏ vào lớp học. Earth chạy vào trong gọi điện cho Prem, cậu muốn đến bệnh viện với Santa nhưng ba Prem không cho, ba nói cậu cứ đi học đi lúc nào đi học về vào thăm cũng được.

Earth xách cặp đi học, lần đầu tiên cậu đi một mình, cậu cảm thấy cô đơn. Bây giờ Earth mới thấm thía việc Santa quan tâm đến mình quý giá như thế nào.

Vừa xuống xe buyt đang lững thững bước vào cổng trường thì Earth nghe tiếng gọi to từ phía sau.

- Này Earth, hôm nay mày đi một mình sao, thằng anh đẹp trai của mày đâu rồi ?

Earth đưa ánh mắt tức giận nhìn Waan ( Tên bạn cùng lớp với Earth ), hắn bắt đầu sinh sự với cậu, hắn luôn muốn sinh sự như thế nhưng vì mọi ngày có Santa đi cùng nên hắn không dám làm gì. Hôm nay thấy có mình Earth, tâm trạng cậu lại có vẻ không được tốt nên hắn bày trò bắt nạt.

Earth không nói không giằng, kệ cho Waan đi theo lải nhải, cậu đang lo lắng cho Santa, cậu không biết anh cậu bị bệnh như thế nào. Lúc này nếu được cậu muốn chạy ngay đến bệnh viện, cậu muốn ở bên anh mình. Cái cảm giác một mình này cậu không quen và cậu không muốn quen.

Waan nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để dạy dỗ Earth, hắn hận Earth vì dám cướp bạn gái của hắn, cô bạn mà hắn thích đã thích Earth mất rồi.

Earth đang đi thì bị Waan kéo lại, hắn giương cái mặt nhỏ thó với đôi mắt ti hí lên thách thức Earth.

- Sao, sợ tao à. Thường ngày có anh mày nên mày tự tin lắm mà, sao hôm nay cúi mặt như con rùa rụt cổ thế.

Earth vằng tay Waan ra, túm cổ áo hắn, kéo mặt hắn sát vào mặt mình.

- Hôm nay tâm trạng tao không được tốt, mày đừng có chọc tao.


By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro