Chương 1: Sự gặp gỡ vô tình hay cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy ?"

Cậu trai đang đi từ ngoài hồ bơi vào cất tiếng hỏi người con trai với thân hình nhỏ nhắn có cặp má bánh bao đang khởi động cơ thể trên thành hồ bơi.

"Em đang khởi động đó Hia, anh có muốn bơi đua với em không ?"

"Mày không biết hồ bơi không được sử dụng sau 18 giờ mà"

Cậu trai đó tiến lại người em kéo lại và nói.

"Em biết nhưng em chỉ muốn bơi thêm chút nữa thôi. Giờ học bơi chiều nay em không được bơi nhiều."

Em nũng nịu nói vời cậu.

"Tại mày omge thân thể dễ yêu nên thầy mới không cho mày bơi nhiều đây"

Cậu vừa kéo em vào phòng thay đồ vừa nói. Em đành bất lực mà đi theo cậu. Vì em biết cậu là Boun Napanut Guntachai người quản lý kí túc xá khu vựt của em, và cũng là một alpha trội với pheromont mùi rượu thảo mộc Jagermeister.

"Mày mau thay đồ rồi về phòng đi giờ này cũng gần đến giờ ktx điểm danh rồi, vắng sẽ bị ghi tên và báo lại đấy"

Cậu vổ vào lương em hai cái rồi rời đi. Em nghe vậy cũng làm theo vì em biệt nếu lên ktx trể sẽ bị ghi tên lại quá 3 lần sẽ bị báo về nhà. Em cũng rất sợ hai bố ở nhà sẽ mắng em. Sau khi thay đồ xong em nhanh chóng chạy về phòng của mình. Ktx trường em được chia ra thành từng khu, Phòng em ở lầu 8, lầu dành riêng cho omge còn lầu 11 dành cho Alpha và lầu 12 dành cho Benta.
Những lầu còn lại được chia ra thành phòng ăn( lầu 6 của omega và lầu 10 của alpha và benta), phòng gặt sây (lầu 7 của omega và lầu 9 của alpha và benta). Còn lại từ lầu 5 đổ xuống là phòng học và thư viện.

--------

Em là Prem Warut Chawalitrujiwong con trai của nhà Chawalitrujiwong. Em đang là sinh viên đầu năm 2 của trường Bangkok University, em là một omega có mùa pheromont soda bạc hà thanh mát. Em gặp cậu trong lần nhập học, cậu làm bên tiếp sinh viên và hỗ trợ các tân sinh viên nên em vô tình quen biết cậu. Lúc đó cậu đang là sinh viên năm 2 cùng ngành với em và cậu hỗ trợ em rất nhiệt tình nên em cũng có ấn tượng tốt về cậu. Do 2 bố của em chuyển công việc lên Bangkok nên em cũng đi theo họ sau khi học xong lớp 12. Họ thường xuyên tăng ca trên công ty nên em cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình. Khi còn nhỏ em, lúc 2 bố đi làm em thường xuyên chạy qua nhà bà chơi sau khi lên đây, nơi xa lạ em lại không quen biết ai nên em chỉ lủi thủi trong nhà một mình. Vào hôm nhập học em cũng đã làm quen được thêm 2 bạn cùng khoa là Sammy Samantha Melanie Coates (1 cô gái cũng được phân hóa thành benta ) và NuNew Chawarin Perdpiriyawong ( 1 cậu trai được phân hóa thành omega). Họ đã rủ em vào ktx ở để tối dễ đi ăn và đi chơi với nhau, ra các quán xung quanh trường. 2 tuần sau khi nhập học em đã mạnh dạng thưa ý kiến với 2 bố của em.

"2 bố con có chuyện muốn nói"

Cả nhà đang xem tivi thì em bất ngờ lên tiếng.

Bố nhỏ:" Au? Có gì chuyện gì vậy con? Việc đi học có vấn đề gì sao con? Hay quá trình học phức tạp? Con nói bố nghe xem nào?"

Bố lớn: " Em từ từ để con nói xem"
Bố lớn vỗ vai bố nhỏ mà nói.

"Con muốn chuyện vào ktx của trường để ở ạ."

"Hùmmm, nhưng sao con lại muốn vào đấy ở không phải nhà chúng ta cũng gần trường sao con?"

Bố lớn của lên tiếng.

"Dạ. vì ở nhà 2 bố thường xuyên đi làm về trể. Con ở nhà rất cô đơn, không ai ăn cơm chung với con, con đi học về cũng không biết đi chơi với ai con rất buồn nên con muốn chuyển vào đấy để con có bạn nói chuyện, đi học và đi chơi cùng nhau, mong 2 bố chấp nhận cho con được chuyển vào ktx của trường để ở ạ."

Em lấy hết can đảm để nói ra những lời ây. 2 bố khi nghe em nói thoáng có chút ngạc nhiên trên mặt, rồi lại buồn bã vì 2 người biết công việc của mình khá nhiều nên không thể bên cạnh em nhiều được, rất ít khi cả nhà mới được ngồi coi tivi với nhau như bây giờ.

"Ktx trường con như thế nào? Có thể đưa 2 bố đi tham quan không? Sau đó bố và bố lớn của con sẽ đưa ra quyết định, được chứ con yêu? Vì bố cũng muốn chắc chắn với sự an toàn của con."

Bố nhỏ nắm tay em và nói. Em cũng gật đầu và đồng ý với bố cậu. Câu trả lời bố cậu như ngầm đồng ý 50%. Em cũng vui khi nghe câu trả lời ấy.

Ngày hôm sau cậu cùng 2 bố đến tham quan ktx của trường, trùng hợp thay Boun lại là người được cử đi để dẫn gia đình họ đi tham quan. Sau khi kham quan qua một lượt ktx thì 2 bố của cậu cũng đại khái nắm được tình hình ktx, có khu nữ riêng, khu nam riêng và đặt biệt còn phân từng tầng riêng cho các thể trạng cơ thể khác nhau. 2 người cũng đã yêu tâm phần nào.

Sau khi về nhà. 2 bố đã kêu em lại để nói về chyện chuyển vào ktx của em. 2 bố đã đồng ý cho em chuyển vào với điều kiện cuối tuần phải về nhà thăm 2 bố vì học cũng rất nhớ cậu.

Qua tuần sau em đã được chuyển vào ktx. Phòng em có 4 người, em và 3 bạn nữa lần lượt là NuNew, Satang Kittiphop Sereevichayasawat và Boom Tharatorn Jantharaworakarn. Cả 4 người đều là omege nhưng chỉ có NuNew là học cùng lớp với em còn 2 người còn lại satang thì học mĩ thuật, còn Boon thì học kỹ thuật.

"Nay phòng chúng ta lại có bạn mới à."

Thấy Prem bước vào với hành lí trên tay Satang cất tiếng nói. Boom thấy vậy cũng ngó xuống từ trên giường. Prem được Boun đưa về phòng và vị trí giường của em trong phòng. Sau đó Boun quay lưng rời đi. Em dòm mọi người và cất tiếng chào hỏi.

"Chào các cậu mình là prem Warut Chawalitrujiwong mọi người có thể gọi mình là Prem, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, từ hôm nay mình sẽ ở lại đây xin mọi người giúp đỡ."

Nói xong em cố nỡ nụ cười trên môi chờ mọi người đáp lại. Thật sự trong lòng em đang rất hoảng sợ vì em ít khi tiếp xúc với người lạ nên em sợ sẽ làm gì đó sai khiến người khác khó chịu. Thấy vậy Satang vag Boom cũng chào và lần lượt giới thiệu mình.

"Chào cậu mình là Satang Kittiphop Sereevichayasawat, mình cũng là sinh viên năm nhất nhưng mình khoa mỹ thuật. Bạn có thể gọi mình là Satang thôi cũng được."

Nói xong cậu đưa tay chỉ về phía Boom.

"Còn cậu ấy là Boom Tharatorn Jantharaworakarn cũng là sinh viên năm nhất nhưng khoa kĩ thuật."

Boom ngồi trên giường ngó xuống vừa vẫy tay chào Prem vừa nói.

"Cậu gọi mình là Boom thôi được rồi."

Sau khi giới thiệu xong mọi người ngồi lại nói chuyện tiếp với nhau vì lí do vì sau lại chọn ở ktx được 1 lúc thì NuNew về và thấy Prem cậu ngạc nhiên hẳng và Prem cũng vậy.

"Mình không ngờ là mình với cậu lại ở cùng phòng đây. Lúc đầu nghe cậu nói sẽ chuyển vào mình vui lắm nhưng nghĩ vào học cũng được mấy tuần rồi thì chắc cậu sẽ ở khác phòng với mình chứ".

NuNew mừng rở đi cất cặp rồi đi  lại chổ Prem đang ngồi mà vỗ vào vai cậu. 2 người còn lại thoán chóc ngạc nhiên.

"2 người biết nhau từ trước à"

Satang cât tiếng hỏi NuNew.

"Um đúng rồi, tụi tui biết nhau hôm đi đăng ký nhập học á tui vô tình thấy cậu ấy học cùng ngành nên bắt chuyênn rồi làm quen luôn. Trông cậu ấy cũng dễ thương mà đúng không?"

NuNew vừa gật đầu vừa giải thích với 2 người kia. 2 người nghe cậu hỏi của NuNew cũng gật đầu đồng ý. Prem bị câu hỏi của NuNew làm cho ngại đỏ cả 2 tai mà cúi mặt xuống. Cả phòng cười đùa rất vui vẻ.
-----------

Ở một bên khác, Boun đang ngồi trong phòng quản lý nghi chép lại danh sách sinh viên từng phòng và sinh viên mới vào ở để báo lên cho trường thì có 1 người bước vào dòm anh chăm chú,

"Ây Boun nay siêng năng dữ ha. Tao nghe nói có 1 em sinh viên năm nhất cùng khoa mày mới vào ở đúng không. M còn cố tình sắp em ấy cùng phòng với bé nhà tao nữa."

Cậu ta vừa nói vừa vỗ vai Boun. Làm Boun giật mình mà mém quăng luôn cây viết. Anh cau mày quay lại nhìn thằng bạn mình đó là Winny Thanawin Pholcharoenrat là bạn cùng phòng với anh cũng là 1 trong những người quản lý ktx.

"Mày có thể đi giống người phát ra tiếng được không. Với lại tao chỉ vô tình xếp em ấy vào phòng đó thôi. Mà mày đã làm quen được với Satang đâu mà gọi người ta là em bé của mày"

Boun nói lại với dọng điệu có chút cọc cằng nhìn Winny.

"Ờ ờ tao xin lỗi được chưa. Với lại không sớm thì muộn t cũng sẽ đem Satang về làm của riêng tao thôi. Cũng trể rồi mà mày không về phòng à tối nay đâu phải ca trực của mày đâu?"

Winny thắt mắt hỏi Boun.

"Um hôm nay không phải ca trực của tao mà là của Hia Win, nhưng khi nảy Team gọi cho anh ấy có chuyện gì đó nên anh ấy nhờ tao chông hộ tí anh ấy về."

Boun nhìn Winny mà nói.

"Vậy t về phòng trước có gì m về sau nha, nếu m sợ ma thì cũng có thể mở lời tao sẽ ở lại với mày."

Winny vẫy tay chào Boun quay người đi không quên trêu cậu thêm vài câu, rồi bật cười khoái chí

"Eschia, mày đi lẹ trước khi tao đấm mày đấy."

Boun vừa chửi vừa đuổi Winny đi, mặc dù cậu cũng có đôi chút sợ nhưng không đáng kể nên cũng tặt lưỡi cho qua. Được 1 lúc thì Hia Win đã về anh cảm ơn Boun đã chông giúp anh lúc anh đi vắng.

"Team bị gì vậy anh?"

Boun cất tiếng hỏi Hia Win.

"Team không chịu ăn uống đều độ nên bị đau bao tử ở trên phòng không có thuốc sẵn nên anh đành phải chạy mua cho em ấy giờ thì em ấy không sao rồi."

Hia win ôn tồn trả lời câu hỏi của Boun. Anh nói thêm.

"Không phải mai em có tiết sao về nghỉ sớm đi ở đây có anh lo rồi không sao đâu."

Boun gật đầu tạm biệt anh rồi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro