Chương 4: sóng gió qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngửi được một ít pheromon em đã cảm thấy dễ chịu hơn và muốn bám lấy nơi tỏa ra mùi hương ấy. Em ôm chầm lấy Boun và cọ cọ cơ thể vào người anh nơi làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn. Boun rất hoảng hốt liền dẩy em về ghế lại sợ mình không kìm chế được mà làm gì đó em mấy, Boun chợt nhớ ra để tráng các trường hợp như vầy trường luôn trang bị 1 hộp cứu trương bên ngoài khu vực hành lang của các dãy phòng,  đó thường sẽ để thuốc ức chế và bùng xịt ức chế, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm, viêm họng, thuốc nhỏ mắt, thuốc paracetamol để phòng hờ các trường hợp bất trắc, anh để Prem dự vào tường và chạy ra hộp cứu thương lấy thuốc ức chế và bình xịt ức chế xịt lên cổ mình. Anh đem thuốc vào và đút cho em uống. Lúc đầu em kháng cự vô cùng anh đành dùng miệng mình để đúc cho em vừa hôn em anh vừa toản ra 1 ít pheromon, em ngửi được mùi hương ấy liên hưởng thụ hít thật nhiều cả bằng mũi lẫn bằng miệng như sợ nó biến mất. Khi em vừa hé miệng ra anh liền dùng lưỡi đẫy thuốc vào trong khoang miệng em và ép nước vào. Prem bị cưỡng chế uống thuốc, sau khi đúc thuốc cho em xong anh đứng dậy nhìn tình trang của em đã dịu dần nhưng mùi pheromon thì vẫn nồng nặc trong phòng. Anh đi mở cửa sổ cho bay bớt mùi, sau đó cởi quần áo em ra, lấy khắn và lấy nước lâu người cho em . Cho em nằm tạm bên giường của NuNew vì giường cậu ở dưới. Prem sau khi uống thuốc đã dần dần đỡ hơn nhưng lại rơi vào hôn mê và phát sốt. Boun lại chạy đi lấy thuốc hạ sốt cho em uống nhưng em vẫn phản kháng anh đành dùng lại cách cũ. Một lúc sau NuNew về, khi mở cửa phòng ra lại thấy Prem nằm đắp mềm của mình còn có ai đó đang trong nhà vệ sinh cậu liền đi lại chổ Prem thì thấy mớ thuốc lộn xộn trên bàn cậu đang hoang mang tính lay Prem dạy nhưng Boun bước từ trong nhà vệ sinh ra dòm thấy cậu đang tính lay Prem thì nói

"Em để cậu ấy ngủ nhờ ở giường em đi hôm nay em ngủ ở giường cậu ấy đi, khi nảy cậu ấy lên cơn sốt anh gặp cậu ấy ngoài cửa nên giúp cậu ấy vào phòng luôn. Nếu em về rồi thì anh giao cậu ấy lại cho em"

Boun đưa khăn và chậu nước có cậu rồi quay đi. NuNew cầm chậu nước và đáp lại

"Em thay cậu ấy cảm ơn anh đã giúp"

Sau đó cậu quay lại chườm khăng cho em. Trong lúc lay hoay dọn đống thuốc trên bàn thì cậu thấy có cả thuốc ức chế và thuốc hạ sốt. Cậu không biết thuốc ức chế này là ai uống nhưng cậu biết nó là của trường vì trường trang bị các khu vực đều cùng 1 loại thuốc. Cậu đành đem thuốc cất lại tủ. Sau đó quay lại coi em.

____

Nhóm Satang và Boom đang ngồi ăn thì cảm thấy khá lo lắng cho Prem vì biểu hiện lạ khi nảy của em. Bình thường em là 1 con người có sức khỏe rất tốt nên biểu hiện của em khi ấy khiên 2 người nghi ngờ về tình trạng của em.

Satang thắt mắt hỏi Boom

" Boom có thấy này Prem hơi lạ không, bình thường cậu ấy thích đi ra ngoài chơi lắm mà sao nay lại về sớm kì vậy nhỉ ?"

Boom trả lời

"Hình như khi nảy trông cậu ấy không được khỏe thì phải chúng ta có nên về xem cậu ấy thế nào không?"

Satang gật đầu đồng ý. Cả 2 tính tiền và về ktx, khi về đến đã thấy NuNew đang lau người cho Prem, 2 người liền chạy lại hỏi 

"NuNew, Prem bị sao vậy? Có cần đưa cậu ấy đi bệnh viện không?"

"Prem cậu ấy không sao chỉ là đột nhiên phát sốt thôi chắc tại hôm nay ngâm nước hồ bơi lâu qua thôi."

2 người kia thấy cũng đúng vì hôm nay em bơi khá nhiều 2 người kêu em lên tắm lại để về đi ăn em còn có chút không muốn. 

" Vậy à, tại tụi mình thấy cậu ấy khi nảy có chút lạ lạ nên tụi mình cũng lo cho cậu ấy. Mà cậu đi tắm đi dòm cậu là biết mới đi đâu đó về mà chưa thay đồ đã vội lo cho cậu ấy rồi, cậu đi tắm đi để tụi mình chăm Prem phụ cho."

Boom nhìn NuNew vừa nói vừa gật đầu.

"Cậu mau đi tắm đi Prem để tụi mình ko cho."

Satang vừa gật đầu vừa nói

"Ùm vậy phần còn lại nhờ 2 cậu."

NuNew đứng dậy đưa khăn cho Boom và lấy đồ đi tắm. Đêm hôm đó cả 3 thay phiên nhau canh tình trạng của Prem. Sáng khi em thức dậy thấy mình nằm trên giường NuNew kế bên là Boom đang ngủ gục trên giường, Satang và NuNew thì ngủ trên giường. Prem liền lay Bôm dậy hỏi những chuyện tối qua.

"Này Boom hôm qua mình sảy ra chuyện gì vậy?"

Boom mơ màng tỉnh giất đáp

"Hôm qua cậu phát số khi về đến phòng đấy, mình cùng 2 người kia đã chăm cậu cả đêm đó"

"Hôm qua mình chỉ phát sốt thôi à?"

"Đúng vậy chỉ sốt thôi sao vậy?"

"Không có gì. Vậy hôm qua ai đưa mình về phòng vậy?"

"Chắc là NuNew á tại khi tớ với Satang về là đã thấy NuNew về rồi"

"Hùm, tới biết rồi tới cảm ơn cậu nhiều lắm."

" cậu còn phản cảm ơn 2 người kia nữa kìa"

" được rồi, để cảm ơn chiều nay mình sẽ mời các cậu bửa cơm"

Prem gật đầu tỏ ra đắt ý

"Mà cậu lo nằm nghỉ thêm đi để sớm khỏe lại chiều mới có thể đi ăn được"

Boom đè Prem về lại giường rồi sơ người Prem thấy cậu đã hạ sốt hẳng Boom tính quay đi mua cháo cho Prem ăn rồi uống thuốc lần nữa cho chắc ăn.

"Cậu đi đâu vậy?"

Prem thấy Boom quay đi thì hỏi

"Đi mua cháo cho cậu đấy"

"Không cần vội vậy đâu cậu lên giường ngủ síu đi"

"Cũng đước chút nữa mình sẽ cùng 2 người kia đi mua cho cậu, cậu mau ngủ thêm tí nửa đi"

Prem gật đầu nằm xuống chùm mềm ngủ thêm chút nữa. Boom cũng lên giường ngủ sau 1 đêm chật vật.

----

Boun sau khi ra khỏi phòng Prem anh đi về phòng trực của mình với tâm trang lo lắng và mệt mỏi. Zee thấy vậy thì hỏi 

"Ây Boun, bị sao vậy? Ổn không hay hôm nay để tao trực giùm cho chút p'Win xuống tao nói ảnh cho mày về nghỉ đi"

"Um cũng được vậy hôm nay nhờ mày vậy, cảm ơn trước"

Nói xong Boun lê thân xác mệt mỏi về phòng, ngã lưng lên giường anh chợt nhớ cại cảnh anh và Prem hồn nhau liên đỏ mặt đỏ tại rồi lại chùm mềnh đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro