two!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, ở dưới gốc cây anh đào,anh cầu hôn tôi tuy không lãng mạn như các cặp đôi khác nhưng vẻ mặt lúng túng kia của anh khiến tôi có chút buồn cười vì đáng yêu quáaaaa!

"Warut đồng ý kết hôn cùng anh có được hay không?"
Thình thịch thình thịch tình thế này là gì đây biết rõ anh sắp cầu hôn tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nói câu"em đồng ý" nhưng khi nghe anh hỏi vậy tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp cảm giác hạnh phúc lan tỏa ra khắp tâm hồn tôi
"Nếu em nói không đồng ý?"
"Vậy anh sẽ chết luôn!"
"Anh có gan đó sao?"
"Vốn dĩ anh không có nhưng bây giờ nếu em không đồng ý anh liền nhảy cầu cho em xem!"
"Được rồi"
"Vậy là em đồng ý?"
"Hmm em nghĩ là..."
"Huhu paopao không thương anhh"
"Em đồng ý em đồng ý!"
"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn thôi!"
"Ủa?"
Cho tới tận lúc kí tên xác nhận lên giấy đăng kí tôi vẫn chưa hoàn hồn!Chỉ biết vài chục phút trước tôi được anh kéo tới Văn Phòng Quận liền báo chị nhân viên là chúng tôi muốn đăng kí kết hôn!Chờ đợi chưa đầy 10 phút chúng tôi được chuẩn bị sửa sang để chụp ảnh đăng kí.Và chúng tôi kết hôn rồi!Trở thành vợ thành chồng của nhau rồi sao?

Tôi còn chưa chuẩn bị gì anh đã kéo tôi đi đăng kí kết hôn rồi?Ra đây là lý do sáng nay anh hẹn tôi mặc sơ mi?Ra là tôi đồng ý liền kéo tôi đi đăng kí?Có gian manh, cơ hội quá không vậy?
(pao pao quên boun là chủ tịch hội gian manh gồi à=))

Sau 3 năm kết hôn chúng tôi vẫn là như vậy!Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hầu như không ai biết chỉ có người thân trong gia đình hơn nữa chúng tôi cũng không làm đám cưới chỉ là đăng kí rồi dọn về sống cùng nhau hạnh phúc tới tận bây giờ!
"Boun boun dậy đi aaa nay lịch trình kín lắm anh mau dậy thay đồ còn tới sự kiện"
"Paopao anh mệt rất muốn ngủ thêm"
Ai là vợ?Ai là chồng trong cái gia đình này vậy?
"Với tư cách là quản lí cao cấp của anh Noppanut Guntachai đề nghị anh mau dậy thực hiện nhiệm vụ!"

Thắt eo đột nhiên truyền đến một cảm giác nặng nề,tên này lại nữa rồi nãy vội đánh thức tên ngủ quên trời đất kia dậy mà nhảy lên người hắn ngồi luôn!Vậy nên giờ anh ôm eo tôi kéo xuống như vậy khiến có tư thế bây giờ có chút không được tự nhiên
"Muốn để anh ngủ yên hay là..."
"Không muốn cái gì hết!Anh còn không mau dậy thay đồ em chắc chắn sẽ bị cấp trên khiển trách.Anh nỡ sao?"
"Không nỡ!"
"Còn không mau dậy?"
"Tuân lệnh vợ yêu!"

Vốn tôi và anh khi làm việc là mối quan hệ quản lí và nghệ sĩ nên việc đi xe chung đến công ty là điều hết sức bình thường.
Vừa đỗ xe xong tại gara,anh quay sang hỏi tôi:
"Pao em có quên gì không?"
"Quên gì cơ?Sáng nay em đã tắt bếp vặn ga khóa cửa cận thận chả nhẽ còn quên gì sao?"tôi ngơ ngác hỏi
"Có!Anh chắc chắn là em quên rồi!"
Khẳng định chắc nịch như vậy nhưng cố mãi tôi vẫn không nhớ ra là bản thân quên gì!
"Hôn anh!"
"Gì?Anh anh đây là hầm gửi xe đó!Hơn nữa còn là ở công ty!"
"Anh không biết!Anh chỉ biết rằng sáng nay em quên hôn chào buổi sáng thôi!"
Chụt!Tôi bỗng chột dạ nghĩ rằng mình chỉ hôn một cái nhẹ vào má ai ngờ rằng anh liền quay mặt lại đối diện với tôi vì thế đích đến của nụ hôn kia không phải là má nữa mà là môi khiến tôi không tránh khỏi đỏ mặt xấu hổ!Noppanut Guntachai gian manh!
"Cảm ơn vợ,hôm nay anh sẽ làm việc thật siêng năng!"
Ước gì ngày nào anh cũng làm việc siêng năng để tôi không bị ai đó mắng mỏ là quản lí không tốt.Nếu không phải anh là "gà đẻ trứng vàng" của công ty,thu về lợi nhuận cực kì khủng thì có lẽ tôi và anh sớm đã bị cấp trên đá ra khỏi cửa từ lâu.
Mang danh quản lí cấp cao nhưng lại không thể quản lí được con người này khiến tôi mất đi cảm giác thành tựu!

Nhấp một ngụm cafe đắng ngắt,quan sát người nào đó đang tạo dáng chụp hình cho cuốn tạp chí sắp ra vào tháng 11 này.Nghe bảo cuốn tạp chí kia rất kén chọn người cho lên trang bìa ấy vậy mà vừa nhìn người kia một lần liền mời làm người mẫu quảng bá sản phẩm,sẵn sàng cho lên trang bìa cả mấy tháng trời.Đúng là "gà đẻ trứng vàng" có sức hút lạ thường!

"Được rồi!Đến giờ nghỉ trưa rồi mọi người có thể đi ăn và nghỉ ngơi một lúc lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục!"
"Aa cuối cùng cũng được nghỉ,tôi chỉ mong thời điểm này đến sớm một chút nếu không tôi sắp bị anh ta nhìn cho đến chết rồi!"nhân viên makeup than phiền ,cũng phải vì ai đó rất ghét người khác đụng chạm lên mặt mình mà làm công việc này điều đó là điều khó tránh nhất!
"Thật sự phải biết ơn quản lí rất nhiều!"

Uhuhuuu có sai sót hay góp ý gì ai đọc thấy cấn cấn thì cứ bảo tớ nha mấy bà tớ sẽ sửa lại tại tớ cũng là lần đầu viết fanfic á mà nó hoàn toàn dựa trên trí tượng tượng của tớ ạ!100%không có thật nhaa!💞💞yêu mấy bà🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro