Chap 2 Tại sao cô lại trở về ngay lúc này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. -mình nên làm gì bây giờ? Phải nói sao với anh ấy? Liệu... Liệu anh ấy có chấp nhận đứa bé này không?- Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên
___________________________________
Biệt thự nhà Guntachai
"Cậu cũng biết đường về à? "
Một người đàn ông cao khoản 1m85 đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa hỏi cậu.
"Em... Em.. Chỉ là ra ngoài hóng gió thôi ạ. Xin lỗi vì đã về trễ... "
Cậu trả lời lại đầy ấp úng
Anh nhíu mày ngoắc tay tỏ vẻ kêu cậu đến gần. Cậu hiểu ý liền đi đến, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, mặt cúi gầm xuống không giám nhìn thẳng vào anh. Bổng anh kéo tay cậu đè cậu xuống sofa, dùng tay siết chặt cổ cậu làm cậu ngạt thở. Thấy mặt cậu xanh dần vì khó thở anh mới buôn tay ra. Anh bực bội mà bước lên lầu
_________________________________
Ngày hôm sau tại Nappanut thị
"Alo~p'Boun em về đến sân bay rồi có thể ra đón em không~~~"
Một người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nũng nịu nói
"Em đang ở sân bay nào? Bây giờ anh qua đó"
Boun cũng nhanh chóng đáp lại. Khi biết được địa chỉ thì anh cũng đến sân bay.
Trước mặt anh là một cô gái với vẻ ngoài tuyệt mỹ nhan sắc phải nói vô cùng ngay thơ và trong sáng tựa như một đóa 'bạch liên hoa'
Cô thấy anh thì liền chạy nhào đến anh cũng tiện tay ôm coi vào lòng
"Mừng em về"
Cả hai cùng nhau vui vẻ mà đi đến nhà hàng sang trọng
_________________________________
Tại biệt thự Guntachai
Bây giờ đã hơn 1h đêm rồi mà anh còn chưa về cậu ở nhà đợi anh định nói với anh về chuyện đứa bé cũng sẵn chờ anh về ăn cơm, nhưng chờ hoài đợi mãi đén 1h đêm rồi vẫn không thấy anh đâu cậu bồn chồn lo lắng sợ anh xảy ra chuyện không hay. Lúc này cánh cửa lớn mở ra. Anh đã về trên người còn dính đầy mùi rựu và mùi nước hoa phụ nữ. Cậu đang mang thai nên khá nhạy cảm thấy anh còn mùi hương lạ cậu bổng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đến chỗ anh
"Anh đã ăn gì chưa? Nếu rồi thì anh lên tắm đi nhé, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nào em giúp anh"
Chưa kịp đỡ anh dậy anh đã đẩy cậu ra làm cậu ngã một cái thật mạnh rồi chửi cậu
"Ồn chết đi mất! Không cần cậu lo tôi tự làm được! Ok? "
Nói rồi anh đi bước đi nặng nhọc lên lầu sau khi tắm rửa xong thì thấy cậu đang ngồi trên giường đợi mình. Cậu định nói gì đó thì điện thoại anh lại reo lên
"Alo~p'Boun~em sốt rồi anh có thể qua đây không~~"
Đầu dây bên kia lại nói lên giọng nói đầy quen thuộc và nũng nịu. Anh khi nghe cô ốm liền tỉnh rựu nhanh chống thấy đồ rồi ra ngoài
Cậu ở đó nghe chứ, cậu nghe thấy hết đó, là một giọng nói vừa quen vừa lạ. Giọng nói đó là giọng nói của người anh rất yêu thương, là một người phụ nữ xinh đẹp, là một người anh dành cả thanh xuân để yêu nhưng không phải là cậu. Đó là Mie là một cô gái ngọt ngào. Vốn tâm trạng cậu đã không tốt nay biết tin cô đã về cậu càng tệ hơn-Tại sao? Tại sao cô lại trở về ngay lúc này?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro