Buổi gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Noppanut có một đứa cháu trai rất kháu khỉnh và dễ thương.Hôm ấy là ngày đầu tiên cháu trai anh đi học cũng vừa hay cháu anh học ở trường mà Prem Warut đang dạy ở đó.Xe vừa dừng ở cổng trường có một thầy giáo niềm nở vẫy tay với các bạn nhỏ.
Thầy ấy có đôi mắt ôi xinh đẹp làm sao long lanh như ánh sao trời.Dáng người cao ráo kết hợp với khuôn mặt điển trai à mà không đây phải là một khuôn mặt xinh xắn mới đúng.Lúc đấy Boun cảm thán:
"Sao lại có người xinh như thế này"
Từ lúc đưa cháu đi học tới giờ trong đầu anh cũng chỉ có mỗi hình bóng của em ấy.Nhưng vì có thân phận đặt biệt nên anh không được lộ diện ở bên ngoài nhiều còn về phần cháu anh sẽ có vệ sĩ đưa đón.Anh cứ thế ngày ngày mong nhớ mãi hình bóng ấy mà chẳng biết làm sao.
Cháu anh ở trường rất ngoan ngoãn nghe lời nên Prem rất thích và yêu quý cậu bé. Hôm đó cậu bé được về sớm nhưng vệ sĩ của cậu bé không biết nên chưa đến đón nên chỉ còn một mình cậu bé ở trường cùng với Prem.
Ánh mắt cậu bé như mong mỏi ai có thể đến đón mình về nhà đây.Prem vô tình thấy được ánh mắt ấy liền hỏi cậu bé:
"Bé yêu ơi con làm sao đấy"
Cậu bé nhanh nhảu trả lời:
"Không thương bé không ai nhớ bé cả cũng chả ai đến đón bé"
Nghe vậy Prem liền bảo sẽ đưa cậu bé về nhà.Bé nghe vậy rất vui vì đã có người đưa cậu về nhà.Vừa dừng trước cửa nhà Prem rất hoảng hốt và lỡ thốt lên rằng:
"Đây mà là ngôi nhà bình thường mà cậu bé nói á"
Vệ sĩ bên ngoài canh cổng thấy cậu bé được chở về cứ tưởng Prem là tên bắt cóc trẻ em nên đã dắt cậu vào trong nhà để tra khảo.Vừa vào nhà đã chạm phải Boun anh cũng rất bất ngờ và hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Prem ấm ức trả lời:
"Tôi đưa con về nhà hộ mấy người mà mấy người lại bắt tôi"
Boun nghe xong liền bảo vệ sĩ thả cậu ra và mời cậu vào phòng khách để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem