oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ
chúng ta chỉ duy lí và bước đi

rồi một ngày nhìn trời trong veo, thở dài
chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ...'

prem ngả nghiêng trên bờ cát, trời đêm làm bóng em đổ dài, lời bài thơ lạ vang lên từ radio trên con xe cũ mà anh quản lí mượn ở đâu đấy, ám ảnh em nãy giờ. hơi men len lỏi trong cổ họng khiến em mơ hồ, em bảo muốn hóng gió một tí cho tỉnh người, nhờ quản lí đưa em ra biển.

đạp đạp gò cát cao, prem ngồi xuống mà ngắm nhìn biển bangkok buổi đêm, đã bao lâu rồi, lần cuối em ra biển ấy, chắc là lần đó nhỉ, cùng anh ngắm bình minh ngày đầu tháng hai. biển đêm thật đẹp, nhưng cũng thật tối, không chút ánh đèn và gió cứ mãi lướt ngang mái tóc em, lòng cứ lâng lâng đến lạ, vị mặn cũng làm cánh mũi cay tê.

tháng ba, đã trôi qua một nửa, em nhớ người đó, và khung cảnh lúc này đây, bắt bớ người ta phải lao đao một phen. cầm điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc, ba hồi chuông kéo dài mà nào có một tiếng trả lời, gật gù à cũng phải, hai giờ bốn mươi sáu phút sáng, anh chắc ngủ rồi nhỉ. thôi thì, sang tin nhắn thoại, em gửi cho anh nhé.

'chào anh, ngài boun noppanut,
em là prem warut đây, tối nay anh có ngủ sớm không đấy, có đang đắp chăn không đấy? anh ơi, mình mới gặp nhau hôm qua thôi nhỉ, nhưng mà em nhớ anh.

à, anh ơi, em là gì của anh thế?

xin lỗi, hôm nay prem sẽ ích kỷ một tí nhé anh. hơn một năm qua, à mới một năm thôi, hình như hơi ngắn cho một mối quan hệ phải không anh, hơi ngắn để có thế níu giữ nếu mảy may đổ vỡ, hơi ngắn để có thể biện hộ nếu chẳng may nhạt phai đi, anh nhỉ? những gì mà anh và em đã từng có, nếu sau này đều trở thành kí ức, một cánh đồng kí ức toàn cỏ lau, thì thật tệ. lúc ấy, chắc em sẽ một mình, gối đầu lên tảng đá nào đó giữa cánh đồng, em sẽ ngủ mãi ở đấy mà chẳng buồn thức dậy đâu.

anh tốt mà, sẽ chẳng xa cách em, quả thật em từng nghĩ thế, anh thương em, thật là vậy. nhưng mà, anh ơi, anh thương em nhiều đến thế, nên em lại sợ. em quen với việc anh gần em như thế này, lỡ mai không còn nữa, thì em phải làm sao, có thể chạy đến đòi anh về nữa không?

phim của chúng ta vừa mới kết thúc rồi, em bảo, hãy còn sau này. rồi, cả hai sẽ có những dự án mới mà, anh sẽ lại trở thành bạn diễn của một ai khác, sẽ đến những buổi giao lưu, những chương trình khác, cùng người khác nhỉ? tự dưng em thấy bực, anh tốt mà, mọi sự lo lắng, quan tâm em đang may mắn có được, rồi sẽ có người được điều tương tự hả anh?

anh nói, muốn cùng em đi thật lâu, lâu nhất mà anh có thể. anh nói, ngày em đến, đã thay đổi cuộc đời anh. anh nói, anh muốn chăm sóc người nhỏ tuổi hơn, là vì em. anh nói, em cứ bước về phía trước, chỉ cần ngoảnh lại, sẽ thấy anh luôn phía sau, ủng hộ em. anh nói, 'mình cứ thế này thật lâu, đừng vội vàng kết thúc, nhé em'. anh nói, muốn cùng em đi khắp mọi nơi. anh nói...

biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy, người anh muốn đi cùng, không phải prem warut này nữa thì sao? biết đâu, một ngày hạnh phúc nào đó, anh bảo người đã điểm tô những gam màu sáng trong cuộc đời anh, không phải em thì sao? nếu sau này, tất cả những gì anh từng nói với em, những gì anh từng làm cho em, những cái hôn tay, hôn trán, xoa đầu, những ánh nhìn âu yếm em vô tình bắt gặp anh dành cho em, cả những dịu dàng hay cáu bẳn từ anh, anh dành cho người khác thì sao, lúc đó em phải bày ra bộ dạng gì đây? dù là ngày đẹp trời, hay là ngày hạnh phúc, đối với em, cũng chỉ là ngày tan thương.

có lẽ, có lẽ thôi, nếu ngày đó xảy ra, thì mọi tín ngưỡng trong em sẽ sụp đổ, đứa nhóc mà anh biết, sẽ trở nên xấu xa, ích kỷ, em có lẽ sẽ chẳng thể kiềm chế bản thân mình nữa. lúc đó, làm ơn hãy chạy xa khỏi em.

nhưng mà, nếu thật có xảy ra, ngài boun làm ơn báo em một tiếng nhé, không thì... thôi, em không biết đâu. boun à, em không biết nữa, nghĩ đến tự dưng em thấy mệt, em thấy ngột ngạt, nặng đầu thật đấy.

ông anh tóc xám kia, ông có thấy em trẻ con không? nghe em nói thế này, ông có thấy em ích kỷ không? nếu mà ông ghét em thì em đấm cho phát đấy nhé, nếu thấy sợ trước những cảm xúc này của em, thì làm ơn quên nó đi, chỉ là em không tỉnh táo, em lỡ lời thôi mà.

em phải về đây, anh quản lí mắng em rồi. ngoài này, gió mạnh thật đấy, lại còn vừa tối vừa ướt nữa chứ, em tắt máy đó.

xin lỗi, em không nói là em thích anh đâu. tạm biệt, hia. mai mình gặp nhé.'

lững thững đứng dậy, rồi lại ngả nghiêng, prem nhấc từng bước nặng nề trên bờ cát, cát in hằn những dấu chân dài. bầu trời đêm vẫn bình lặng, chắc bù cho mớ hỗn độn trong lòng em. chân em vẫn bước đi, em dường như thắng được cái níu kéo nặng trịch từ đống cát lún, chỉ là vẫn chôn chân trong chút tình mơ hồ này. đêm nay, quả thật là em say, nhưng em không nói nửa lời hồ đồ, em say nhưng lời nói em tỉnh. vậy thôi, em sẽ trở lại là đứa nhỏ tinh nghịch vào ngày mai, trái tim em ngày mai cũng nhẹ bẫng, vì mảnh tình và anh trong đáy mắt, đã trào ra và hoà cùng nước biển, lúc nãy, khi nước mắt em rơi rồi.

tin nhắn thoại, hai mươi sáu phút bốn mươi bảy giây, em ấn xoá rồi boun nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro