#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Boun không có ca làm, ăn sáng xong gã nằm trên sofa nghịch điện thoại. Từ đêm qua đến bây giờ gã vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói đêm qua.

Gã không nhớ gì cả, trong mơ chỉ nghe thấy giọng nói chứ không nhìn thấy ai hết. Là sao nhỉ?

"Kệ đi"

Boun chợt nhớ ra hôm nay có lịch tới phòng khám của Prem, trước khi ra khỏi nhà gã nhanh nhẹn hút một điếu thuốc trước khi lát nữa phát điên lên vì cổ họng khô rát.

Đến nơi gã đã thấy em đã yên vị trên ghế, Prem biết Boun đứng bên ngoài cửa "Anh Boun đến rồi đúng không? Vào đây ạ"

Gã có chút giật mình vì tiếng nói của em, gã chầm chậm đi vào ngồi xuống đối diện với em.

"Trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua anh có cảm thấy ổn hơn tí nào với lúc trước hay không?" - em mở lời với gã trước

"Tôi cảm thấy ổn hơn một ít, nhưng khi về đêm tôi không tài nào ngủ được bởi những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy luẩn quẩn trong tâm trí tôi" - gã nói với vẻ mặt chán nản

"Lạ thật, những người trước chỉ cần 1 tuần sử dụng thuốc đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ có anh ta mất ngủ" - Prem nghĩ thầm

" Đây là thuốc chống mất ngủ, nhưng nó chỉ có hiệu quả trong vào 7 tiếng đồng hồ. Tôi mong anh không lạm dụng thuốc quá nhiều, phòng việc xuất hiện tác dụng phụ!" - em đưa cho gã một vỉ thuốc màu xám

"Vâng tôi cảm ơn" - Boun đứng dậy có ý định rời khỏi

"Xin lỗi vì mất thời gian, nhưng tôi có thể xin instagram của anh được không. Việc gì cần giúp có thể nhắn cho tôi.

"Bb0un" - gã ghi lên tờ giấy trên bàn rồi mở cửa rời đi

"Lạnh lùng quá rồi đấy!" - em cảm thán một câu rồi mặc kệ gã tiếp tục làm việc của mình.

...
Tối đến.

Gã ở trong bếp nấu chút đồ lót dạ, tối nay gã còn ca làm đêm.

Ting

Thông báo từ ins khiến gã chú ý đến màn hình điện thoại đang sáng ở bàn ăn.

"Prem_space đã follow bạn"

Gã không quan tâm lắm với thông báo đó mà tiếp tục làm cơm.

...
#MinhAnh

Chỉ riêng mình nàng  MonChicChic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem