#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc tiệm cà phê nhỏ kia đóng cửa, chủ tiệm cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, tuy đây chỉ là một tiệm cà phê nhỏ được thiết kế trang trí giản dị nhưng lại rất đông khách vì hương vị của loại nước uống ở đây thật sự rất riêng biệt và ngon,anh chủ tiệm cũng ngon không kém

- " hmm.... về thôi " anh thở dài một hồi lâu rồi cũng đóng cửa mà đi về

Anh cảm thấy rất mệt mỏi, bước từng bước một mình trên đường về thôi cũng đã làm anh thấy khó khăn rồi, có lẽ cuộc sống này tạo ra cho anh quá nhiều sự áp lực nhưng biết làm sao được đành phải chịu thôi

Về đến nhà trời cũng đã tối, từ trong nhà một cô gái có ngoại hình xinh xắn vui mừng bước ra đón anh, hình như là cô ấy ngồi chờ anh về cũng được một khoảng thời gian thì phải

- " Anh về rồi ạ, vào trong tắm rửa đi Prim chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết rồi "

Anh không trả lời Prim chỉ cười nhẹ gật đầu một cái rồi đi vào trong mà tắm

Tắm xong anh ra bàn ăn đồ ăn đã được Prim dọn ra bàn hết anh chỉ việc ngồi xuống dùng bữa, giờ đây anh cảm thấy rất mệt chỉ muốn mau mau ăn rồi ngủ một giấc đến sáng mai

Thấy anh có vẻ mệt mỏi Prim cũng không định làm phiền anh nhưng do dự một hồi lâu Prim cũng quyết định buông đũa xuống nhìn Boun mở lời

- " tiệm của anh đông khách như vậy còn em lại bận học bận việc nhà không có thời gian giúp anh chắc hẵn là anh mệt lắm ha? "

Anh cũng khựng lại vài giây rồi ngước mặt lên nhìn Prim trả lời

- " mệt chứ, nhưng không sao anh quen rồi Prim không cần lo cho anh đâu " anh nhìn Prim vừa cười vừa nói rồi lại ăn ngày nào cũng mệt Prim lạ gì nữa mà còn lo lắng

Prim gật gật đầu rồi cũng tiếp tục dùng bữa, đột nhiên cô lại dừng lại và quay sang Boun nói

- " hay là anh tuyển nhân viên đi "

Boun ngạc nhiên hỏi

- " sao phải tuyển? Chỉ là tiệm cà phê nhỏ anh lo được mà Prim không cần tuyển nhân viên thêm đâu " tiệm cà phê của anh chỉ là một cái tiệm nhỏ anh nghĩ chẳng cần thiết phải tuyển làm gì cho mệt

Prim thấy anh không đồng ý lại nói tiếp

- " nhưng mà tiệm đông khách thế kia để khách đợi lâu thì không hay đâu, với lại có người giúp thì sẽ dễ dàng hơn mà không phải sao? Tuyển thì cùng lắm là 1 - 2 người thôi người dọn dẹp người bán "

Anh im lặng không nói tiếp nữa, Prim thấy anh khó xử nên cũng đành thôi anh không muốn cũng không ép cô cũng chỉ là sợ Boun mệt nên mới nói như vậy thôi

Cả hai cứ như vậy rơi vào không gian im lặng cho đến khi dùng xong bữa tối, Prim dọn dẹp bát đũa còn Boun lên phòng nghỉ ngơi nhưng làm thế nào anh cũng không ngủ được bởi câu nói kia của Prim cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, công nhận là bây giờ anh rất bận rộn thật nếu có người giúp đỡ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhưng Prim lại đang bận học

Suy nghĩ một hồi lâu anh quyết định tuyển nhân viên và thế là anh mặc áo khoác vào rồi chạy ra khỏi nhà đến tiệm cà phê nhỏ của mình, anh mở cửa bước vào trong xem xét mọi ngóc ngách của tiệm sau đó lấy ra một tấm bảng ghi trên đấy một dòng chữ
" đang tuyển nhân viên không yêu cầu có kinh nghiệm " ghi xong anh ra ngoài treo trước cửa tiệm rồi đi về nhà

                            ---------

- // reng renggggg //

Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào đôi mắt sắc sảo của anh làm anh chói mắt mà dụi dụi mấy cái sau đó đứng dậy vươn vai một cái mới vào vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đưa Prim đi học

Xong xuôi anh xuống lầu thì đã thấy Prim ngồi chờ ở đấy còn có cả một phần ăn nữa, do là đợi Boun vệ sinh cá nhân cô đói quá nên đã ăn trước anh

- " ơ Boun,chào buổi sáng " cô cười cười quay về phía Boun nói

- " sáng vui vẻ, Prim "

- " anh ăn đi "

- " anh không ăn đâu em ăn chưa? Ăn rồi thì chúng ta đi " anh không muốn ăn bây giờ chỉ muốn đến tiệm cà phê kia của anh thôi

Nghe thấy thế thì Prim cũng thôi ép anh ăn nhưng thật sự vẫn rất lo cho anh muốn anh ăn nhưng anh rất cứng đầu 

- " vâng đi thôi "

Anh lái xe đưa Prim đi học, đưa xong anh một mình đến tiệm cà phê nhỏ mang tên " WangXiao " của mình
anh bước đến lật mặt tấm bảng close thành open rồi bước vào trong pha cho mình một tách cà phê làm bữa sáng

Đang ngồi thưởng thức cà phê sáng ngắm cảnh bên cạnh cửa sổ nhỏ thì bên ngoài có âm thanh truyền tới

- " chào anh ạ " một cậu thanh niên bước vào trong, là nam nhân nhưng trông vô cùng xinh đẹp tuy nhìn qua có vẻ không men bằng người khác nhưng ngược lại thân hình cậu ấy phải nói là khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị!!

Boun đứng hình mất vài giây mới nhận thức được mà tiến lại chào hỏi

- " à chào cậu, cậu đây là....?? "

- " tại em thấy trước tiệm có nói tuyển nhân viên em muốn vô xin thử được không? "

Boun lúc này mới chợt nhớ ra đến việc tuyển nhân viên, nhanh như vậy mới hôm qua hôm nay lại có người xin ứng

- " à cậu vào đây ngồi đi " không nghĩ ngợi gì nhiều anh liền mời cậu vào ngồi, Boun đưa nước đến chỗ cậu ngồi sau đó mình cũng ngồi xuống và bắt đầu hỏi, vì bây giờ vẫn còn sớm nên khách chưa đến vẫn còn thời gian

- " cậu giới thiệu trước đi "

- " em tên Prem anh có thể gọi là Pao 25 tuổi ạ " cậu cũng không do dự mà giới thiệu mặc dù có hơi sợ, nãy giờ đối phương nhìn mình chằm chằm như vậy làm cậu thấy vừa sợ vừa ngại

Boun nhìn ra cậu đang sợ nên cười nhẹ nhàng và bảo

- " không cần sợ như vậy đâu, tôi là Boun 28 tuổi "

Giới thiệu xong anh lại nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục hỏi

- " lí do gì khiến cậu muốn làm việc này? "

- " ờm.... thật ra... " cậu ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào mới đúng

Lúc này anh đang nghĩ bản thân đã làm gì mà lại khiến cậu thấy khó xử như vậy? Đẹp trai quá nên khó xử ư?

- " cậu cứ trả lời thật lòng đi, tôi không ăn thịt cậu đâu đừng sợ nữa "

Prem thấy anh cũng dễ tính mới đỡ sợ được chút ít, từ từ ngước mặt nhìn anh trả lời

- " thật ra thì lúc em còn nhỏ gia đình em cũng từng có một tiệm cà phê nhỏ như vậy, nhưng chỉ mở được vài tháng thì đã phải bỏ nó đi vì lí do riêng em không nói được, em cũng có ước mơ muốn mở riêng cho mình một tiệm cà phê nhỏ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu với lại cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, em cũng không có ý định xin làm chỗ khác ngoài chỗ này đâu tại vì ở đây giản dị mà riêng biệt chủ tiệm cũng rất rất rấtđẹp trai nữa "

Trong đầu anh những lời cậu nói đều vụt bay đi mất chỉ còn lại câu cuối " chủ tiệm cũng rất rất rất đẹp trai nữa " không phải lần đầu được khen nhưng chưa lần nào anh cảm thấy thích thú khi được khen như vậy cả

Thấy anh im im cậu hỏi

- " anh sao vậy Boun? "

Nghe cậu hỏi anh giật mình chuẩn bị cầm xẻng đào đất trồng giá để sau này còn có giá mà dùng dài dài

- " à hả? À lí do cũng được đó, cậu cho tôi xin số và ig được không? "

- " đây ạ "

Sau khi nhận được đầy đủ anh lại tiếp tục hỏi

- " được rồi, cậu có người yêu chưa? "

- " dạ? Anh nói gì? " Prem mở to mắt nhìn anh, đi xin việc cũng phải cho chủ biết đã có người yêu chưa à? Để làm gì chứ

Nhìn biểu cảm của Prem anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng

- " chỉ là sợ cậu có người yêu sẽ lơ là khi đang làm việc nên hỏi cho biết thôi, cậu nghĩ gì đấy? Hay cậu đang nghĩ.... " Boun nghi nghi nhìn cậu

Cậu lúng túng quơ tay múa chân giải thích

- " a không phải đâu ạ em chưa có chưa có anh đừng nghĩ nhiều em không nghĩ như vậy đâu "

Boun lại lần nữa cười lớn

- " hahah.. sao mà cậu biết tôi đang nghĩ xem cậu nghĩ cái gì "

Prem thấy ngại chỉ biết cúi gầm mặt xuống, Boun cũng nhìn ra thôi chọc cậu nữa, anh ra ngoài cầm bảng tuyển nhân viên vứt đi

- " ơ sao lại vứt đi rồi? Mới chỉ tuyển được một người thôi mà "

Boun vẫn ngang nhiên trả lời

- " tôi chỉ cần mình cậu là đủ "

Prem không nói gì thêm nữa, cậu đứng dậy định đi khỏi tiệm thì Boun gọi cậu lại

- " cậu bắt đầu làm từ hôm nay luôn được không? "

Prem hơi ngạc nhiên vừa xin là được làm luôn sao? Không phải là phải đợi đến ngày mai mới được làm giống như trong phim à, sao lại không giống như trong phim nhỉ? Vì nó có phải phim đâu mà giống:)) nghĩ vậy thì cậu vẫn đồng ý làm luôn

- " dạ được ạ "

- " lại đây tôi chỉ " Boun kêu cậu lại và chỉ bảo cậu công việc mà cậu sẽ làm, công việc mà cậu sẽ làm đó là thay phiên anh dọn dẹp và bán hàng còn anh sẽ chế biến đồ uống vì anh sợ nếu là cậu làm thì hương vị sẽ khác đi khiến khách không hài lòng

Chỉ bảo cho cậu đủ thứ cậu cũng rất nhanh đã hiểu hết mọi thứ mà anh nói

- " thời gian mở cửa là từ lúc 7 giờ 45 cậu sẽ phải đến lúc 8 giờ sáng , thời điểm đông khách nhất là khoảng lúc 8 giờ 45 cho đến khoảng 3 giờ chiều, 5 giờ 20 đóng cửa cậu có thể về hoặc ngủ ở đây nếu cậu muốn, trong đây có một căn phòng nhỏ, tôi nói xong hết rồi cậu hiểu chưa? "

Prem gật gật cái đầu miệng hơi chu chu ra không biết để làm gì nữa nhưng nhìn là chỉ muốn hunnn

Xong rồi anh lại đưa Prem nếm thử các loại đồ uống mà anh đang bán ở đây

- " thấy thế nào? "

- " ngon lắm luôn " nói xong cậu còn không quên dơ ngón giữa à nhầm ngón tay cái like cho anh

Bây giờ là 8 giờ rồi cũng đã có vị khách đầu tiên trong ngày ghé đến, Boun nhìn Prem rồi bảo cậu ra đón khách còn mình bên này sẽ việc làm

Prem cũng nghe theo ra chỗ khách ngồi mà chào hỏi

- " xin chào quý khách, chị muốn dùng gì ạ? "

- " bé lấy cho chị một ly cà phê sữa ngọt ngào như bé vậy nha "

Prem hoang mang rồi cũng cười ngại mà trả lời

- " vậy chị đẹp vui lòng đợi chút rất nhanh sẽ có một ly cà phê sữa ngọt ngạo như bé cho chị đẹp đây ạ " Khách vui tính thì Prem đây hướng ngoại cũng không ngại đâu à

Chị khách nghe xong thì bật cười, còn luôn miệng khen cậu dễ thương xem ra anh chủ tiệm sắp hết thời rồi ha

Boun thấy cậu tương tác tốt với khách như vậy thì cũng mừng, nhóc này cũng không tệ

Prem bước đến bên cạnh Boun và nói

- " làm một ly cà phê sữa ngọt ngào giống em đi "

Boun cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi cười bảo

- " mặt cậu chua lè "

Prem nghe thấy thế liền bĩu môi phồng má các thứ, cậu dễ thương như vậy mà không khen thì thôi còn nói câu làm cậu muốn tổn thương con mẹ nó thật

- " xí làm lẹ đi ông "

- " gọi ông già quá gọi chồng đi "

Đang pha dở ly cà phê anh đột nhiên khựng lại, gì đây? Cái mồm mình vừa nói cái gì đây? Vừa mới quen thôi mà sao lại nói như thế chứ?

- " anh nói gì? " Prem ngạc nhiên nhìn anh

- " à xin lỗi tôi đùa hơi quá, đây đưa cho khách đi " anh đưa cậu ly cà phê rồi tiếp tục công việc riêng của mình

Prem im lặng không nói gì nữa, nhẹ nhàng cầm lấy ly cà phê trên tay Boun đưa cho khách

                           ----------

Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến 5 chiều, cả hai cũng đã rất mệt rồi bây giờ chỉ muốn về nhà ăn tết à nhầm ăn cơm rồi ngủ một giấc cho đã thôi

- " anh lợi hại thật đó, bỏ bùa gì mà nhiều người đến thế? " Prem nghi hoặc hỏi Boun

Boun cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang nói với Prem

- " tôi mới là người hỏi cậu câu này, cậu bỏ bùa gì mà ai vào cũng khen cậu thế? "

Prem nghe vậy thì vui vẻ đến nỗi cười khúc khích

- " tại em đẹp trai đó, nhưng đẹp thế nào cũng không bằng anh "

Anh quay sang hỏi Prem

- " tại sao cậu lại đồng ý làm việc luôn vậy? "

Prem bình tĩnh quay về phía anh, khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau mất một hồi lâu cậu mới trả lời câu hỏi của anh

- " tại em sống một mình, thường xuyên rảnh đi về cũng chỉ nằm ăn hoặc lướt mạng xã hội thôi chứ có làm gì đâu "

Nghe cậu bảo ở một mình thì anh hỏi

- " người nhà cậu không ở cùng cậu sao? "

Prem lắc đầu

- " không có, ba mẹ em mất hết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm về trước rồi... "

Boun nghe cậu nói vậy thì biết trong lòng cậu chắc hẵn đang rất buồn, anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cậu lúc này thật giống như một đứa trẻ đang buồn cần được người lớn an ủi vậy

- " tôi xin lỗi, cậu cũng đừng buồn nữa mọi việc đã qua rồi thì cứ để nó qua yên đi "

Prem nhìn anh, bàn tay nhỏ của cậu giữ lấy bàn tay to lớn đang xoa đầu kia của anh đặt lên chiếc má bánh bao của mình

- " thích thế này ghê "

Nhưng tay anh nào có chịu ngồi yên, sờ thôi chưa đủ anh phải nhéo đến khi nào nó sưng lên mới hả dạ, nghĩ là làm anh nhéo má Prem một cái cảm thấy một bên chưa đã thì cả hai bên cho vui

Cậu bất ngờ bị nhéo mặc dù cảm thấy hơi đau nhưng lại rất thích thú

- " ahahaa đau "

- " đau sao cười "

- " tại em thích, anh bỏ ra đi đau thật đó haha "

Prem ngọ nguậy vùng vẫy mất một thời gian mới gỡ được tay của Boun ra,  giờ đây má cậu đã đỏ hết lên rồi

Ấy thế mà Boun vẫn muốn nhéo thêm

- " thêm cái nữa đi "

Prem bĩu môi nhìn anh, người ta bắt đầu quạo rồi nha không cho người ta bẹo lại má thì thôi còn muốn thêm nữa

- " anh ơi má em đỏ hết rồi anh còn đòi nữa? Anh nhéo má em rồi thì cho em bẹo má anh đi "

Anh lắc đầu cười bất lực, lần nữa đưa đôi tay của mình xoa đầu cậu bảo

- " hôm nay làm đến đây được rồi cậu về nghỉ ngơi đi ngày mai rồi lại đến đây "

Prem cười cười rồi cũng đi về, anh cũng ở lại dọn dẹp vài thứ rồi về sau

Dọn xong anh ra ngoài đóng cửa tiệm và đi về, trên đường về miệng anh cười không ngừng trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình bóng của Prem không hiểu sao cậu lại cuốn hút đến như vậy, ngày nào đi làm cảm giác đều mệt mỏi không tả nổi nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn, anh không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy chán nản không cảm thấy áp lực mà ngược lại còn tràn đầy sức sống và cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, tại sao vậy?

Dẹp bỏ đống suy nghĩ đó anh vội lái xe đến đón Prim, nhưng đợi mãi chẳng thấy Prim đâu mất kiên nhẫn anh lấy điện thoại ra gọi cho Prim đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã trả lời

- " alo ạ? "

- " sao đợi mãi không thấy ra thế? "

- " ơ kìa, anh quên rồi à kì học này em xin vào kí túc xá trường bắt đầu từ ngày hôm nay rồi mà "

- " à anh quên vậy em nghỉ ngơi đi anh đi về "

- " vâng "

Nói xong anh cúp máy lại bắt đầu chán nản phóng xe về tiệm, đêm nay anh định ngủ lại tiệm chứ lười về nhà quá

- " aiss Boun, mày già thật rồi cái gì cũng đéo nhớ, thế này thì làm ăn được gì hả Bounnn "

                           -----------

3003 từ mà sao toi thấy nó ngắn củn vậy mí bạn ✍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro