1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. reng

Tiếng chuông báo thức reng lên liên hồi, prem tắt đi. Nhiếu nhẹ khoé mắt vì nắng chiếu vào trong căn phòng, hôm nay là "Lễ Tình Nhân" em chẹp miệng bỏ qua vì em đã cũng người thương yêu xa 2 năm rồi.

Năm lớp 10 gặp nhau đem lòng yêu thích, đến giữa kì 1 thì bất ngờ thông báo là phải đi du học. Thế là em cùng bạn trai phải yêu xa từ đó, vài người nói với em rằng tình yêu có khoảng cách về địa lí thì khó mà lâu dài.

Nhưng em cùng bạn trai đã yêu nhau tận 2 năm mà chưa từng xảy ra tranh cãi, đó là điều hiếm hoi.

Chuẩn bị đồ dùng rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà đi đến trường như mọi ngày của prem, đến lớp em đã thấy mọi người bu đông xung quanh bàn học của em.

Trên bàn chất đống chocolate được bọc trong mấy cái giấy gói sặc sỡ màu sắc. Đối với em điều này là bình thường vì năm nào chẳng vậy, em cùng bạn trai yêu trong bí mật nên không ai biết ngoại trừ hai người.

Vì thế mấy nữ sinh cứ đem mộng được làm công chúa của em, nhưng thật xin lỗi vì em đã có bạn trai lại còn kèo dưới. Thật tội nghiệp cho mấy bạn ấy.

Mấy lời trước em chẳng để ý đâu, nhưng lần này lại có một bó hoa hồng to đặt trên bàn. Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ "xin chào bé con, lát về đứng đợi anh nhé!"

Prem thắc mắc ngại trừ bạn trai của mình ra thì không có ai gọi em là "bé con" đâu. Chẳng lẽ nào từ gu của nữ sinh chuyển qua gu của năm sinh trong trường luôn à?

Tặng cho vài bạn nam trong lớp mấy hộp chocolate ấy, phần còn lại thì đem đi bỏ. Em không dám nhận bất kì món quà gì từ người khác đâu, bạn trai em khi ghen đáng sợ lắm. Chỉ có bó hoa hồng đó là em giữ lại.

5 tiết học chán ngấy trôi qua, em đứng trước cổng trường theo đúng lời trong tờ giấy. Tích tắc... Tích tắc 5 phút đã đi qua.

Bộp

Ai đó vỗ vào vai prem, khiến em giật mình mà quay lại

"Boun.. boun anh về khi nào vậy?"

"Tôi về từ lúc lâu rồi, về tới nơi cái là tôi đặt xe đến trường liền đó thấy tôi cưng em chưa" - boun vừa nói vừa xoa xoa cái má tròn của em

"Hức.. hức sao anh về mà không nói em"

"Ngoan không khóc, không phải bây giờ tôi đã ở bên em rồi sao" - hắn ôm lấy em vào lòng

"À mà hoa tôi nhờ bạn mua để trên lớp cho em, em đã lấy chưa"

"Dạ rồi, em nhớ anh nhiều lắm"

"Ừ, tôi cũng nhớ em và yêu em"

"Đi ăn nhé?"

"Vâng"

Hắn nắm lấy tay em nhét vào túi áo, trong suốt qua đường đến quán ăn hắn cứ xoa xoa tay em cho đỡ lạnh. Em nhận ra mình yêu đúng người rồi.

Prem và boun đi ăn lẩu, ngoài trời hơi se lạnh ăn lẩu thì ngon quá còn gì. Hắn cứ gắp thịt rồi lột tôm cho em nguyên bữa, em thiếu gì hắn liền tìm rồi đưa cho em.

Hôm nay em không về nhà mà về căn hộ của hắn, em đã mượn áo quần hắn để đi tắm, hắn tìm cho em một bộ áo quần và thêm một chiếc quần lót nữa.

Tắm sau thoải mái nằm trên ghế, em nói rằng muốn xem phim hắn liền đồng ý đi làm vài món nhẹ rồi cầm theo hai hộp sữa đi ra nơi sofa em đang ngồi.

Bộ phim được bật lên, prem chui rúc vào lòng ngực hắn nhấm nháp vài miếng bánh. Một lúc sau đã đi vào giấc từ khi nào chẳng biết nữa, đến khi boun phát hiện thì đã thở đều đều trong lòng hắn.

Bộ phim vừa kết thúc, hắn bế em vào phòng. Nằm xuống cạnh bên em, em tìm kiếm hơi ấm mà nằm sát vào hắn. Hắn nhè nhẹ xoa đều mái tóc em rồi nhắm mắt ngủ đi.

Ngày Valentine hạnh phúc nhất của prem có thể là hôm ấy, em được gặp boun, được ôm hắn, được ngủ cùng hắn, được trao lời yêu thương với hắn. Quá hạnh phúc với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem