Chương 17: Thanh xuân ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun nhìn bộ y phục công chúa mình sẽ mặc này, vẫn là cảm thấy đầu như có một đám mây đen, chỉ còn một ngày nữa sẽ là buổi biểu diễn, nội tâm hắn cũng buồn bực thấp thỏm giống như mấy đại nam nhân trong lớp kia, không biết lúc ấy bản thân sẽ trở thành cái dạng gì.

Miễn sao không đánh mất hình tượng một Boun cao cao tại thượng, âm trầm lãnh khí trong mắt mỹ nhân thịnh thế của hắn là được, nam nhân thầm nghĩ.

Tối hôm trước ngày diễn kịch, Prem vẫn là nằm trên giường gọi video call cho nam nhân, bộ dạng lăn qua lăn lại vui vẻ kể cho hắn nghe chuyện y khoe với Yaya Phu Nhân cùng với Yut Tổng mình sẽ vào vai Hoàng Tử.

Phản ứng đầu tiên của Bố Yut là khen ngợi con trai bảo bối của ông là y mà vào vai Hoàng Tử nhất định vô cùng hợp vai,  nói y đẹp trai ưa nhìn như thế này thì sinh ra là dành cho những vai Hoàng Thất cao quý kia.

Yaya Phu Nhân cũng đứng sang một bên cười hiền hòa, bà nhìn y mặc phục trang Hoàng Tử, lại còn cười rất ngọt ngào cầm điện thoại lựa chọn góc ảnh chụp hình, mới hỏi y ai sẽ vào vai công chúa.

Câu trả lời là Boun khiến Mẹ Yaya không khỏi bất ngờ, nhất thời không biết nên nói gì, còn Bố Yut nghe được cũng híp híp đuôi mắt hỏi Mẹ Yaya liệu đó có phải là thằng nhóc Boun của Noppanut gia hay không, vẻ mặt rất chi là ngờ nghệch.

Ông còn quay sang nhìn Prem hỏi y giữa hai đứa lúc kết thúc có cảnh đặc sắc gì không, bởi vì mấy vở kịch này thường có mấy tình tiết ôm ấp, trao nụ hôn lúc hạ màn.

Prem cũng không có giấu diếm Yut Tổng, thản nhiên nói khúc cuối sẽ giống như mấy vở kịch kinh điển Hoàng Tử cùng Công Chúa sẽ có cảnh hôn, còn hôn má hay môi thì còn tùy vào kịch bản.

Bố Yut nghe xong cảm thấy có chút không ổn, đứa con trai bảo bối của ông sẽ hôn thằng nhóc lạnh lùng đó ư, nhất thời nghĩ rằng thằng nhóc Boun  đó sẽ cướp đi nụ hôn đầu của Prem, khiến ông gấp đến độ quặn thắt tim gan. ( Hình như con trai bác cưỡng hôn người ta trước thì phải🙂) .Sau đó, còn nói y chỉ nên hôn má Boun, không nên làm gì nhiều.

Mẹ Yaya thấy hình như Bố Yut có chút bát quái trong mấy chuyện này nên hòa hoãn nói với ông chỉ là đóng kịch, bọn trẻ còn nhỏ tham gia mấy hoạt động này xem như bồi dưỡng kỹ năng, có kỉ niệm với mọi người, Bố Yut cũng không thể can thiệp được, trong khi chính bà hình như cũng suy đoán được con trai mình đã mất nụ hôn đầu với người ta từ lâu rồi.

Kỳ thật trên người Prem hiện tại đã lưu lại tin hương bạc hà của nam nhân, át chế hơn hẳn so với tin hương mộc lan của y, để ý một chút sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà để cho Bố Yut và Mẹ Yaya không phát hiện ra, Prem đã cố tình che dấu.

Vốn dĩ Yut Tổng cùng Yaya Phu Nhân bảo hộ y rất tốt, y phân hóa thành Omega lại càng lo lắng quan tâm nhiều hơn, bảo bác sĩ tư nhân đưa miếng dán ức chế tin tức tố cho y, căn dặn y đi đâu cũng phải dùng . Prem rất nghe lời, đều đặn dán miếng ức chế lên tuyến thể của mình, cơ mà mỗi khi ở cùng nam nhân lại không có dùng đến thứ này ,bởi vì y muốn cả y cùng hắn đều cảm nhận tin hương của đối phương, cùng người ta cận kề thân mật.

Còn khi về đến nhà y lại trở về làm một bé con ngoan ngoãn, chăm chỉ dán miếng ức chế vào, công năng của thứ đồ này dùng rất tốt, át chế luôn tin hương của nam nhân, cho nên Ba Yut Mẹ Yaya tất nhiên sẽ không nghi ngờ về đứa con bảo bối của mình.

Cơ mà chẳng bao lâu sau đến khi y tốt nghiệp vào đại học, Mẹ Yaya cũng đã phát hiện ra trên người y có tin hương của nam nhân, sau đó nói cho Bố Yut biết, kết cục là Yut Tổng biết con trai mình đã cùng người ta qua lại từ rất lâu, nội tâm người cha thương con liền làm mình làm mẩy muốn kiếm thằng nhóc Boun kia tính sổ một trận, nhưng đều bị Mẹ Yaya khuyên ngăn sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa, Prem biết được có khi sẽ giận ông, cho nên Yut Tổng đành ấm ức nhịnu xuống không nháo nữa.

( Mới qua lại thôi mà Bác Yut đã đau lòng thế này, rồi mốt cưới rồi sao?)

Prem liền đem một loạt từ đầu đến cuối kể cho nam nhân nghe, diễn tả lại đúng vẻ mặt ngờ nghệch khi ấy của Bố Yut nhìn y, bộ dáng y vừa nghịch ngợm vừa khả ái, khiến nam nhân chăm chú si mê nhìn người này không rời mắt, cảm thấy thần sắc tươi tắn của người này, mi mắt cong cong chìm đắm trong câu chuyện của mình rất cuốn hút.

Mỹ nhân kể chuyện xong rồi lại hỏi sang chuyện của hắn, y hỏi hắn có nói với Nychaa Phu Nhân chuyện mình diễn vai Công chúa hay không, nội tâm biết rõ nam nhân sẽ không cao hứng nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi mà ngây thơ chớp chớp đôi mắt.

Boun nhìn chằm chằm bé Thỏ con mắt ngọc môi hồng nũng nịu trong điện thoại, đôi mắt nhàn nhạt không biểu lộ bất kỳ tia cảm xúc gì, ánh mắt hai người tương tiếp qua màn hình nhìn nhau, ngập ngừng một chút, nam nhân trở người nằm nghiêng qua bên kia, đôi mắt cũng dần nhu hòa, từ tốn nói với y rằng Mẹ Nychaa không biết hắn đóng vai Công Chúa, chỉ biết hắn diễn kịch.

Prem thật sự rất thích dáng vẻ này của Boun, thú vị chết đi được, rõ ràng là bị chọc trúng chỗ đau nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra ngoài, cũng không có nói ra lời phũ phàng hời hợt, nhẫn nại đối đãi với y, so với trước kia tâm tính nam nhân bây giờ rất tốt, khiến cho y cảm thấy người này thật sự rất cưng chiều mình, trái tim đều róc rách đổ vào mật ngọt.

Biết nam nhân có thể sẽ khó chịu , y liền cười cười moa moa hai cái qua màn hình, cười thật tươi nói với hắn, Boun anh thật sự rất tốt.

Câu trước còn chưa khiến người ta cảm thấy cảm động, câu sau đã tạt một gáo nước lên đầu nam nhân : Em rất mong chờ tạo hình Công chúa của anh ngày mai.

Sau đó, không có sau đó nữa, Prem nói với nam nhân một câu chúc ngủ ngon, hai người moa moa xong y đã tắt màn hình điện thoại, chui đầu trong ổ chăn, tưởng tượng về tạo hình của nam nhân ngày mai, hihi ở trong chăn cười trộm. Mà ở đầu dây bên kia nam nhân đã vắt tay lên trán, mắt dán trần nhà, thở dài trằn trọc không biết hôm sau mình sẽ thành cái dạng gì.

Thời tiết đã vào đông từ lâu, khí trời se se lạnh mang theo từng cơn gió thoáng qua mang đến sự rét buốt căm căm như cắt da cắt thịt, như được ướp trong khối đá, bầu trời cũng không có tia nắng nào đủ sức chiếu sáng lớp không khí dày đặc này, cây cỏ hoa lá cũng tự bọc mình trong vỏ bọc ấm áp, chờ đợi sang năm đâm chồi nảy lộc.

Lễ hội trường là sự kiện hằng năm  đều tổ chức, giai đoạn sau khi đã hoàn thành các kỳ thi văn hóa trong trường. Thời điểm này năm này ngôi trường như được tái sinh, hoa văn đồ vật trang trí cầu kỳ bao trùm mọi ngóc nghách, dây kim tuyến, bóng bay, hoa giấy, lồng đèn,... khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh chiếu chiếu, rực rỡ đa màu đa vẻ.

Lịch trình Hoạt động của ngày hôm nay bao gồm các trình diễn văn nghệ và hoạt động ngoài trời, buổi sáng sẽ tổ chức diễn kịch tại hội trường, đến chiều sẽ diễn ra các trò chơi thể thao thú vị, bởi vì sắp sang năm mới nên không khí mọi năm đều vô cùng náo nhiệt,tấp nập tiếng nói cười đùa.

Để chuẩn bị cho phần Diễn Kịch, nên các thành viên đều đến từ rất sớm, tập trung vào trong phòng hóa trang làm tóc trang điểm.

Hiện tại, đã có một thành viên nam trong đội kịch hoá trang xong, sau khi soi gương liền xuất hiện triệu chứng trốn tránh thực tại, vắt chéo chân ngồi cúi mặt xuống bàn, một tay đỡ trán mang đầy vẻ suy tư.

Ai cũng không biết ẩn sau hành động ấy là tiếng lòng chua chát của vị huynh đài này.

Xong rồi~~~~~~

Nhân sinh 18 năm cuộc đời của lão tử đã hằn lại vết nhơ không thể xóa nhòa.

"Ô hô, là mỹ nhân nào đây, mau mau ngẩng mặt lên để các ca ca ngắm dung nhan của em nào."

Đám nam nhân trong lớp lần này cũng đến xem mấy vị huynh đệ của bọn họ phẫn nữ trang sẽ trở thành cái dạng gì, ai nấy cũng đều tự mình tưởng tượng ra một bộ dạng "mỹ nữ" trong lòng của họ, để xem mấy vị huynh đệ này có đẹp như thế hay không.

Lúc "mỹ nữ' này ngước mặt lên, đám con trai kia liền nhất thời im lặng một hồi, sau đó liền bắt đầu trở nên kích động, hai mắt nhìn chằm chằm vào vị huynh đài này, dáng vẻ khó có thể tin:

" Không tồi không tồi, tôi không ngờ cậu lại đẹp đến mức này, nào nào mỹ nhân, chúng ta cùng chụp một tấm hình."

" Ai cho các người chụp chung đâu chứ. Còn kêu tôi là mỹ nhân, các người bị gì vậy chứ, Phắng ngay cho lão tử."

" Nào nào, bộ dạng này của cậu thật quá mức mong đợi, chúng tôi đều được một phen mở rộng tầm mắt rồi, cho chụp chung một tấm đi mà."

Đám người này không ngờ huynh đệ của mình cải nữ trang trông rất ổn, ngoại trừ ngoại hình hơi đô một chút thì ngũ quan trên mặt đều được dặm phấn thoa son cộng thêm kiểu tóc xoăn xoăn bồng bềnh, nhất thời ngoại hình này khiến bọn họ bị hấp dẫn, nổi hứng trêu chọc, ôm eo "mỹ nữ" xoay vòng chụp hình.

John nhìn vị huynh đệ kia bị ba bốn người đùa bỡn hết khen lại chụp ảnh, nhất thời ngước mặt lên nhìn tạo hình Bà Tiên của mình trong gương, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn ở bên này, Prem đang cùng Boun ngồi kế bên nhau, được chuyên viên trang điểm cho. Prem theo thói quen nắm lấy bàn tay Boun nghịch nghịch, nắn nắn tay người ta, vẻ mặt dịu ngoan như một bé thỏ con.

Tin hương bạc hà nhàn nhạt bao trùm lấy tin hương mộc lan ngọt ngào của y, ánh mắt của hắn thâm tình nhìn y, tuy hai người không có nói chuyện nhưng bầu không khí đều tản ra một màu hường phấn nhấn chìm cả căn phòng, khiến chuyên viên trang điểm nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cơ mà Boun cũng chẳng thâm tình quá lâu, ngay khi chuyên viên trang điểm cầm bảng phấn mắt dùng màu cam đào phủ lên mi mắt hắn, gương mặt nam nhân bắt đầu âm trầm như có mây đen kéo đến, tin hương bạc hà từ ôn nhu chuyển sang lạnh lẽo, khiến chuyên viên trang điểm một phen bị dọa sợ, e dè hỏi hắn không thích màu này sao?

Nam nhân nhàn nhạt trả lời:

" Đổi màu khác đi, dùng màu nào trầm một chút, càng nhạt càng tốt. Tôi không thích lòe loẹt."

Prem nhận ra nam nhân rất bài xích những loại phấn mắt có tông màu quá sáng, lại nhìn chuyên viên lúng túng không biết lựa màu gì, liền đưa tay ra:

" Cô cho tôi xem một chút. Tôi lựa cho anh ấy."

Boun âm trầm nhìn y nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Chuyên viên có chút ngập ngừng nhưng vẫn đưa cho y. Prem liền nhìn một lượt qua bảng phấn mắt, toàn là màu cam đào hồng đào, đỏ mận, bảo sao nam nhân lại chẳng bảo lòe loẹt.

Nhìn một hồi, y liền chỉ vào trong ô màu màu tím trong bảng, sau đó lại nắm lấy tay nam nhân, mắt chớp chớp nhìn hắn cười cười:

" Màu này đi, cảm thấy hợp với khí chất của anh. Được không á, Boun? "

Boun nhìn màu tím lấp lánh kia cũng không nói gì, được Prem chọn cho màu mắt thì tất nhiên nửa câu từ chối hắn cũng không nói ra, miễn sao là thứ y thích đều ổn.

Bẵng đi một lúc, một vấn đề hóa trang đều đã xong xuôi, Boun trong quá trình được trang điểm cho cũng đã nhìn thấy dáng vẻ Lọ Lem của mình dần dần lộ diện, lông mi giả dày cợm, phấn mắt màu tím, má hồng, môi đỏ, cuối cùng là bộ tóc giả xoăn xoăn gợn sóng nửa thắt nửa xõa.

Bấy nhiêu đó đã đủ khiến nội tâm hắn nguội lạnh từ lâu, nói chi đến việc mặc vào trang phục Cô bé Lọ Lem, chưa kể hắn còn phải thay hai bộ, một bộ bình thường lúc sống chung với mẹ Kế và một bộ lúc sau dự dạ hội với Hoàng Tử.

Mỹ nhân của hắn ngồi một bên nhìn hắn được người ta đội tóc giả vào, y  cũng không có biểu hiện chế giễu hay trêu chọc gì, chỉ cong cong mi mắt nhìn hắn, bặm bặm đôi môi anh đào cười mỉm nhẹ nhàng.

Prem nói mình mong chờ tạo hình của Boun, kỳ thực là câu nói nửa thật nửa đùa. Nam nhân của y hóa trang thành nữ nhân mặc váy, chuyện này so với nam nhân bình thường đã quá sức chịu đựng rồi, huống chi đây còn là tôn nghiêm của một Alpha.

Nhưng mà y phải công nhận là Boun khác với bọn họ, khí chất của hắn trước giờ luôn âm trầm lãnh tĩnh, nếu chỉ makeup mà không mặc váy với đội tóc giả thì nam nhân vẫn cực kỳ băng lãnh cùng ma mị, cho nên y cảm thấy, nam nhân của mình, cho dù trong bộ dạng nào, cũng là cực phẩm Alpha cuả một mình y thôi a.

So với tạo hình Công Chúa yểu điệu thục nữ của người này, Prem lại mang ngoại hình tuấn mỹ nhu hòa , toàn thân tản ra khí chất hào quang kinh diễm như phong như hoa.

Phần tóc được đánh rối bồng bềnh, vuốt ngược ra sau, trên vành tai còn mang một chiếc khuyên hình lông vũ, mí mắt phủ lên màu đào cam nhũ, lông mi cong vút khẽ động, đuôi mắt còn kẻ mắt nước thật mỏng,đôi môi hồng nhuận đỏ mộng căng tràn sức sống, gò má hồng hào còn điểm xuyến thêm kim tuyến lấp lánh, đường nét tinh tế ngũ quan hài hòa, cùng đôi mắt diễm lệ đa tình tạo nên diện mạo khiến người đối diện không thể rời mắt.

Boun ngẩn người nhìn dáng vẻ của y, nhất thời quên mất bản thân phải đi thay váy, đến khi Prem cười tươi nhìn hắn, chạy lại ôm cổ nam nhân, hai người mới cùng nhau đi vào phòng thay đồ.

Lại qua một hồi ở bên trong giúp nhau mặc áo sơ mi, kéo váy, sửa sang quần áo chỉnh tề, lúc đi ra, môi hai người đều đã lem son đến khóe miệng nhưng cả y cùng nam nhân đều bình thản bảo chuyên viên trang điểm dặm lại son môi.

Khỏi hỏi cũng biết khi nãy bên trong đã xảy ra chuyện gì, chính là giúp nhau thay đồ xong, cậu Boun ngắm nhìn diện mạo tuấn mỹ của ai kia, lại kiềm lòng không đặng kéo mỹ nhân của mình vào trong lòng ôm hôn nồng nhiệt, đến khi môi có điểm sưng lên mới bỏ y ra.

Sau đó, hắn chụp lại khoảnh khắc y trong hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử, hai người lại cùng nhau vui vẻ ôm eo thắm thiết chụp hình, trong điện thoại hai người đều lưu đầy khoảnh khắc cả hai hoá trang thành Lọ Lem và Hoàng Tử. Nhưng đa phần là chụp Prem nhiều hơn, còn Boun chỉ chụp cận mặt, bởi vì hắn rất không thích bộ dạng yểu điệu mặc váy này của mình.

Mọi thứ của khâu chuẩn bị gần như đã xong xuôi. Tất cả các thành viên của đội kịch bắt tập dợt lời thoại  một lần cuối, bởi vì cao tam diễn trước nên theo thứ tự lớp của y cùng nam nhân sẽ diễn tiết mục thứ 5.

Giây phút những mỹ nhân tập trung đứng chung một khung hình, không khí có chút ngưng động, nhân vật chính là Lọ Lem chỉ mặc chiếc váy màu xanh nhạt bình thường, cùng một dàn chị Kế cùng cha khác mẹ đứng kế bên, chưa kể còn có nhân vật bà Tiên, khiến ai nấy nhìn vào cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Các nữ nhân trong lớp còn bắt mấy vị "mỹ nhân" xoay một vòng để họ thưởng thức, xém chút khiến mấy người này túm váy chửi ầm lên, lại nhanh chóng bị mấy cô nương này trêu chọc, phong thái phải thục nữ một chút, lực điền quá không hay.

Cơ mà phải công nhận một điều là ai nấy cũng xinh, trừ Bà Tiên. Mấy đại nam nhân trong lớp đều âm thầm đồng ý, so ra với tưởng tượng của đám người này thì, Ừm, Không Tồi, khá giống hình mẫu lý tưởng của bọn họ.

Không lâu sau cũng đã đến tiết mục của lớp y cùng nam nhân, mọi người trong phòng chờ vừa hay đang chuẩn bị để lên sân khấu, Prem lại hôn chụt một cái vào má hắn, thì thầm bảo hắn lát nữa nhớ biểu hiện thật tốt nha,  người ta ở bên trong chờ đợi diễn xuất của hắn đó, sẽ quay phim lại nữa cơ.

Đáp lại Prem là cái nhìn đầy thâm thúy cùng nụ cười nhạt của nam nhân, người này còn có thể quay phim, hắn cũng thật hết cách với y , cơ mà sao cũng được, y không khen hắn xinh là được rồi, chí ít trong mắt người này vẫn còn hình tượng Alpha cao lãnh của hắn.

 Tấm màn sân khấu vừa kéo sang hai bên, ánh đèn liền chiếu xuống, trung tâm mọi ánh nhìn đều dồn vào chính diện sân khấu, mọi người đều im lặng thưởng thức câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có nhưng góa vợ, ông có một người con gái tên là Elsa. Để đứa con gái của mình không thiếu thốn tình cảm của mẹ, ông tái hôn cùng một người phụ nữ giống như ông, đã qua đời chồng và  có con riêng. Cứ tưởng một nhà các mẹ con sẽ chung sống hòa thuận, nào ngờ Elsa bị mẹ cùng hai cô chị Kế đối xử vô cùng tệ bạc, xem cô như người hầu mà bắt làm hết mọi việc trong nhà.

Cảnh 1

Sáng sớm tinh mơ, Elsa Boun sau khi đã quét nhà xong xuôi thì mang đồ ăn sáng đến cho người mẹ Kế và hai cô chị.

Elsa Boun lay lắt người chị đang nằm trên giường: "Chị, trời sáng rồi, dậy đi thôi."

" Bộp"

Chiếc gối bay thẳng vào người Elsa Boun.

Drizella bực bội ngồi dậy, bàn tay gãi gãi đầu, bộ dáng chưa tỉnh ngủ cộc cằn nói : "Mang áo váy của tao đi ủi rồi đem về đây, nội trong vòng một giờ."

Anatasia tóc tai rối bời đạp chăn la lối ôm sồm: "Đừng có quên khâu quần áo của tao, làm cho xong đi, đừng có hòng kéo dài cả một ngày."

Mẹ kế cũng gầm gừ trong miệng: "Cô đem quần áo bẩn đi giặt ngay.  Còn phải làm sạch cái tấm thảm đặt ở phòng khách nữa, chùi rửa cửa sổ bóng loáng, những tấm thảm lớn nhỏ khác cũng vậy. Tôi muốn cái nhà này phải thật sạch sẽ."

Lập tức dưới khán đài đều vang lên tiếng cười cùng biểu cảm không thể tin được, mọi người đều vô cùng bất ngờ khi Boun sẽ vào vai Lọ Lem, chưa kể mới vào đã bị ngược đãi, dựa theo tính cách lãnh tĩnh của nam nhân mà  vào loại vai đáng thương như vậy, thật sự là trò cười cho thiên hạ mà.

Elsa Boun tản ra khí tức âm trầm, mặc mày không biến sắc, lạnh lẽo thốt ra: "Được ạ, sẽ như ý của mẹ và các chị."

Dưới khán đài, tiếng xì xầm bàn tán tràn ra, buông ra câu từ đầy tiếu ý.

"Xong rồi, Lọ Lem này ngoài mặt không biến sắc nhưng sát khí đằng đằng, có khi nào thừa dịp đem 3 mẹ con kia ám sát không."

" Haha, chưa đâu, nếu thế thì phải đổi kịch bản rồi, chờ chút biết đâu có tình tiết bất ngờ thì sao, đừng nói vội."

" Đùa thôi, biểu cảm của Boun đúng là khiến tôi buồn cười chết đi được, Lọ Lem cao lãnh a."

"Không liên quan chút nhưng mà hai cô chị kế trông được nhỉ, lát xong phải tìm cách chụp chung mới được."

" Nam nhân đó."

Cảnh 2

Chim chóc kêu rả rích ngoài ô cửa sổ, Trong Vương Cung của Hoàng Gia, Vương Hậu nhãn nhã ngồi thưởng thức tách trà vừa được dâng lên, đối diện là Đức Vua đang cùng bà nói chuyện.

Đức Vua: " Đã đến lúc tuyển Hoàng Tử Phi cho con trai chúng ta, nó cần có người kề bên chăm sóc cho mình."

Vương Hậu: " Bệ Hạ, thứ lỗi cho thần thiếp phải nói, con trai thiếp vẫn chưa đến tuổi kén chồng.....Ơ....vẫn chưa đến tuổi tuyển phi. "

Vương Hậu vừa biết mình lỡ lời, vội vàng cầm tách lên hớp một ngụm trà.

Dưới khán đài, quần chúng ăn dưa có mấy người không nhịn được cười, kén chồng sao, hai từ này đặt vào hoàn cảnh của Boun cùng thật phù hợp.

Đức Vua: " Ta đã già rồi, tuổi cao sức yếu, không thể nào trị vì đất nước lâu được nữa, chí ít ta muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu trai của mình."

Hoàng tử đang ngồi xử lý công văn trong thư phòng, nhận được tin Đức Vua quyết định tuyển phi cho mình, nét mặt an tĩnh đang cầm bút lông vũ thoáng trầm tư , lập tức bỏ bút xuống, chống cằm suy nghĩ vu vơ.

Andrey Prem: " Không biết Hoàng tử Phi tương lai của ta sẽ như thế nào. Đêm dạ hội sắp tới nhất định sẽ có rất nhiều người thật mong chờ a. "

Công tước: " Nhất định sẽ có rất nhiều những cô gái trẻ đến dự Yến Hội thưa Hoàng Tử."

Andrey Prem: " Bệ Hạ thật là gấp rút, ta mới vừa tròn 18 tuổi, nhưng thôi không sao, thành thân sớm cũng được, sẽ không như Bệ Hạ đến tận tuổi này rồi mà ta chỉ mới vừa thành niên."

Công tước : "..........."

Dưới khán đài, sau khi mọi người nhìn thấy Prem ngoại hình quá đỗi tuấn mỹ, mấy nữ nhân dưới kia bắt đầu hú hét:

" Prem thật đẹp trai, Thiên A, Hảo Soái."

" Xin lỗi Boun nhưng mà cậu ấy đẹp quá, chắc lão nương ngất mất, lát nữa Boun chắc chắn sẽ giấu cậu ta đi, tỷ muội mau mau chụp lại."

Tiếng chụp hình cùng ánh đèn flash vang lên vài nháy sau đó, Boun đứng phía dưới sân khấu nhìn thấy, âm thầm ghi nhớ từng dãy ghế nơi mấy vị cô nương này ngồi, dự định lát nữa diễn xong, bảo mấy thành viên của đội bóng rổ giúp mình xử lý.

Cảnh 3

Nhận được tin Hoàng Gia sẽ mở Dạ Hội tuyển ái phi cho Vương Tử, Drizella cùng Anatasia vô cùng phấn khích, đang ngồi dũa móng tay cũng ngừng lại, kích động đến mức quên mất cả hình tượng, túm váy xoay vòng đến suýt chút rơi bộ tóc giả.

Anatasia : " Chị, có phải thời của chúng ta đến rồi không? Có khi nào chị em ta sẽ lọt vào mắt xanh của Hoàng Tử."

Drizella : " Em nói đúng, chúng ta xinh đẹp như thế này, nhất định sẽ một bước lên làm phượng hoàng, Hôhôhô."

" Hơi thô, nhưng mà cũng được. Xinh." Một vị mãnh nam nào đó nhận xét.

" Khai thật đi, có phải cậu thích hai cô chị Kế kia không? Gu của vị huynh đệ đây à? Nếu thế thì cô em hay cô chị đây?"

" Không biết, hai người đều thú vị." Vị huynh đài này vừa nói, miệng lại tự giác cười lưu manh.

Elsa Boun đang lau nhà, nhìn hai cô chị của mình, mặt đang lạnh lùng cũng nhịn không được dựng cây chà lau sang một bên,nổi hứng tò mò:"Hoàng Tử tuyển phi sao? Nếu vậy thì em đi có được không? "

Anatasia: " Quê mùa như mày thì làm gì có tư cách, đi đi, lo dẹp cho sạch sẽ."

Mẹ Kế nhếch môi cười nham hiểm:" Cô muốn đi sao? Được, Nhưng trước tiên phải làm xong hết công việc nhà đã, làm không xong thì ở nhà, đừng có ở đây mà mơ tưởng viễn vong."

Elsa Boun gương mặt thoáng nét buồn, lại tiếp tục cầm cây lau sàn chà chà nền sân khấu.

" Ôi, Boun không ngờ lại có ngày này, thương quá đi mất."

Cảnh 4

Các cô chị đều đã chuẩn bị trang phục dạ hội lộng lẫy chuẩn bị đi dự Dạ Hội, trong khi Elsa dọn dẹp nhà cửa chưa xong, váy áo vẫn còn lượm thượm.

Mẹ Kế: " Thôi, mẹ con tôi đi đây, giờ này còn váy áo chẳng đâu vào đâu thì cô ở nhà."

Ba mẹ con độc ác vận trang phục sang trọng, khoác tay nhau dàn thành một hàng đẩy Elsa Boun ra, uyển điệu cửa lên xe ngựa gỗ đi đến Tòa Lâu Đài.

Elsa Boun ngồi một mình bên cửa sổ, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, nhưng miệng lại nói ra nhưng lời tủi thân.

Elsa: " Tại sao chứ?, mọi người không muốn cho mình đi Dạ Hội, mình cũng muốn gặp Hoàng Tử mà."

Bỗng từ đâu, Bà Tiên xuất hiện và hỏi vì sao con buồn. Elsa Boun cúi mặt không nói, Bà Tiên liền hiểu ra, nói:" Con muốn dự Dạ Tiệc với Hoàng Tử đúng không?"

Elsa Boun:" Đúng ạ. Con muốn gặp Hoàng Tử."

Bà Tiên : " Ta sẽ thành toàn cho con."

Ngay lập tức, từ trong khán đài chạy ra một bầy chuột cùng quả bí ngô hình người, này là lúc chuyển đổi của Lọ Lem, Bà Tiên múa phép bên ngoài, Boun dùng tốc độ tên bắn chạy vào bên trong, Prem đứng ở một bên giúp hắn thay váy, xong xuôi lại trở về sân khấu, xoay vòng vòng giống như vừa được hóa phép.

Diện mạo mới của Elsa Boun khiến mấy huynh đệ dưới khán đài không ngừng huýt sáo hú hét.

" Ôhô Boun thật đẹp, mỹ nữ mỹ nữ, đúng là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành."

" Đúng đúng, dáng vẻ này của cậu ấy thật khiến tôi chảy cả nước mắt, cười nhiều quá rồi."

" Cười mệt quá mỏi hết cả mồm." Một vị huynh đài nào đó cho hay.

Elsa Boun túm váy nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt đầy hài lòng: "Thật đẹp. Cảm ơn Bà, Con thật thích ."

Bà Tiên: "Nào, giờ là lúc chúng ta lên đường đi đến Vũ Hội của Hoàng Gia. Xuất phát thôi."

Tiếng hí từ giọng của bạch mã cùng tiếng kéo xe vang lên, sân khấu kéo rèm chuyển cảnh.

Cảnh 5

Tiếng nhạc du dương âm vang trong không gian, giữa đại sảnh lúc này đã diễn ra Vũ Hội, từng cô gái đến tham dự đều xúng xính trong những bộ váy Dạ Tiệc sang trọng.

Hoàng Tử từ trên đại điện nhìn xuống những người được mời đến nơi này, vẻ mặt nhàn nhạt không cảm xúc, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm: " Xem ra hôm nay không có người nào nổi trội trong số những cô gái này rồi, thật đáng tiếc a."

Công Tước: " Hoàng Tử vẫn chưa để ý ai sao? Thần thấy những cô gái được mời đến đều lộng lẫy."

Andrey Prem : "Quan trọng là không ai lọt vào mắt xanh của ta."

Hoàng Tử vừa nói xong, tầm mắt lại lia đến một cô gái váy xanh vừa xuất hiện tại Dạ Hội dáng vẻ loay hoay nhìn mọi thứ xung quang, y bất giác nở nụ cười, thẳng tiến đến chỗ vị "Tiểu Thư" này.

Elsa Boun nhìn quanh một vòng mọi thứ trong cung điện, gương mặt vẫn không có biểu hiện gì nhiều, bỗng nhiên có một vị Vương Tử nào đó mang mặt nạ xuất hiện trước mặt chìa tay ra nói với y.

Andrey Prem: " Thưa Qúy Cô, có phiền không nếu chúng ta cũng nhau nhảy một bài khiêu vũ. "

Elsa Boun : " Không... Không phiền."

Andrey nở một nụ cười quyến rũ, chủ động cầm tay thực hiện những động tác cơ bản, y vòng qua ôm eo nam nhân, hắn cũng đặt tay lên vai y, hai người cùng nhau hòa mình vào đêm vũ hội.

Boun nhìn Prem diễn xuất trong vai một Vị Hoàng Tử, hắn nhìn y bằng ánh mắt nhu hòa, bất giác khóe môi nâng lên độ cong như có như không. Prem cũng dịu ngoan nhìn lại nam nhân, đôi mắt lúng luyến ý cười, môi đỏ mọng nũng nịu chu chu ra, tin hương nhàn nhạt vờn quanh cả y cùng hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Boun cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát, nam nhân kéo y xoay một vòng vào góc khuất rồi đưa lưng về phía sân khấu, chớp nhoáng hôn một cái chụt vào môi y.

Bọn người ăn dưa dưới kia nhìn hai vị đây, biểu tình trên gương mặt thoáng chốc ngờ nghệch. Sự việc nhất thời diễn ra quá nhanh nên không ai phán đoán được điều gì.

Nếu không lầm thì hình như bọn họ vừa bị thồn cẩu lương thì phải? Đúng không nhỉ?

Prem nhìn Boun vừa hôn mình xong, cảm nhận tin hương bạc hà mát lạnh của hắn, nhẹ nhàng cười ngọt ngào.

Sau đó, Cinderella Boun cùn Andrey Prem khiêu vũ thêm một chút nữa cũng đã đến lúc thời gian điểm đến 12 giờ. Cinderella Boun nhớ lời Bà Tiên, vội vã tìm cớ để trở về nhà, nếu không qua 12 giờ thì mình sẽ mất phép, bộ dạng xấu xí của mình sẽ hiện ra trước mặt hoàng tử.

Cinderella Boun: " Xin lỗi Người nhưng tôi có việc không thể ở nơi này quá lâu. Tôi cần trở về."

Andrey Prem: " Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tại sao Qúy Cô lại không thể ở lại nơi này quá lâu? "

Không đợi Andrey Prem kịp hiểu ra chuyện gì, Ciderella Boun đã túm váy chạy đi mất, đôi hài thủy tinh cũng vì vấp váy mà rơi ra.

Quần chúng dưới kia nhìn Boun vấp váy mà té liền cười không ngậm được mồm, tình tiết này trong nguyên tác là có nhưng mà gán lên người nam nhân thì tất nhiên là tấu hài không chịu được.

Cảnh 5

Drizella chống cằm nhõng nhẽo với cô chị: " Rõ ràng là ăn diện đẹp như thế mà Hoàng Tử chả chú ý đến em."

Anatasia:" Chị mày cũng thế thôi."

" Nổi hết da gà đấy. Hai chị em này...chậc chậc."

"Diễn xuất thế này.. Hừm.... Thôi không nói nữa."

Elsa Boun cầm chuỗi lau sàn chà chàn, nghe hai cô chị than vãn liền cười đầy ý vị.

Không lâu sau, Hoàng Cung truyền ra tin tức, ai đi vừa đôi hài thuỷ tinh mà Sứ giả đưa đến, người đó sẽ được kết hôn cùng Hoàng Tử.

Tin tức truyền đến chị em nhà này, bọn họ liền không kiềm được vui sướng mà cười đầy thoả mãn, bắt đầu mơ tưởng viễn vong.

"Cốc ...cốc...cốc..."

Sứ giả gõ cửa: " Hoàng Tử có lệnh, ai đeo vừa đôi giày này, người đó sẽ là Hoàng Tử Phi tương lai."

Hai cô chị tranh giành nhau quyết phải đi vừa đôi hài, túm váy đòi đến lượt mình trước.

Drizella: " Nghe lời chị, để chị mày thử trước, nếu như vừa rồi thì chị một bước lên làm phượng hoàng sẽ không quên phần em."

Anatasia: "Không được đâu, chị là con lớn trong nhà thì phải nhường em."

Elsa Boun lẳng lặng đứng nhìn một bên, gương mặt không có biểu cảm gì, nhàn nhạt xem kịch.

Qua một hồi cả hai người đều thử không vừa, Elsa Biun mới tiến lại gần đôi hài, nhẹ nhàng đặt chân mình lên đi vào, vừa như in.

Drizella cùng Anatasia há hốc mồm không thể tin được, hai cô chị đứng nhìn cắn váy tiếc nuối nhưng chả thể làm gì.

Cảnh 6

Khung cảnh xa hoa lộng lẫy của Cung Điện hiện ra, đèn vàng ánh nén lung linh, cánh hoa bay ngợp trời, tại đại điện diễn ra hôn lễ của Hoàng Tử và Lọ Lem.

Prem cùng Boun nhìn nhau cười ngọt ngào, hương bạc hà thơm ngát tràn ra bao bọc tin hương mộc lan của y, hai người từ từ tiến sát gần nhau, môi người này chạm vào môi người kia, cũng là lúc tấm màn sân khấu khép lại cũng lời dẫn cuối vở kịch.

"Từ đó Hoàng Tử và Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời."

——————————-

By:MNgngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro