Chương 10: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ đó, mỗi ngày Boun đều qua đón em người yêu đi học và không quên mang cho ẻm một chút đồ ăn sáng. Có nhiều hôm, bé thỏ ngủ quên thế là anh Boun lên hẳn phòng để gọi em dậy

" Prem à, dậy đi học nào!"

" Ưm... không thích..."

Anh chỉ đành đứng cười ngắm nhìn con thỏ đang mớ ngủ rồi tiến lại bế hẳn nó dậy vào phòng vệ sinh.

" Ngoan nào, trễ học bây giờ!"

Mới đầu còn ngại, riết thành quen. Prem từ đỏ mặt đòi anh thả xuống, bây giờ thì ôm cổ người ta mặc kệ người ta bế đi đâu thì bế. Khoảng tầm 30p sau thì 2 cái con người ấy mới chịu lết đến trường.

Vẫn như thường ngày, Boun nắm lấy tay của Prem bước đi trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Chả sao cả, miễn em thấy thích là được. Người ta nói rằng, những giây phút hạnh phúc thường ngắn ngủi. Đúng thế thật!

Hôm ấy, vừa dứt tiếng trống, có người đến tìm anh. Đi theo sau giáo viên đến phòng chờ, thấy bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông trung niên với bộ vest sang trọng đậm chất của một người giới thượng lưu và đang ngồi trên ghế trao đổi điều gì đó với hiệu trưởng. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày lộ rõ sự ngạc nhiên.

" Ba?? "

Đáp lại lời Boun, người ấy vẫn chẳng thèm nhìn lấy chỉ cất giọng

" Đến rồi à? Vào đây đi "

Anh tiến lại và ngồi đối diện với người mà anh gọi là ba.

" Ba về lúc nào?"

" Vừa mới, đến làm giấy chuyển trường!"

Quả đúng là khí chất trên người 2 cha con họ không ai có thể sánh được. Nhìn thế nào vẫn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt của anh được di truyền như tạc tượng từ người cha của mình.

" Không phải còn 1 tháng nữa sao?"

" Sớm hay muộn con cũng phải đi, chi bằng đi sớm từ giờ."

" Bây giờ không được."

Ông Ram nhìn anh với ánh mắt sắc bén với vài phần tức giận.

" Con đừng có loạn nữa, tuần sau khởi hành. Chuẩn bị đi. "

Vừa dứt lời, để lại anh vẫn còn ngơ ngác ở đó rồi ông rời đi nhanh như cái cách ông đến.

" Boun à, em cũng nên nghe theo ông Kin đi, dù sao việc du học cũng tốt cho bản thân em và tương lai của tập đoàn. Thầy nghĩ em nên chào hỏi mọi người và chuẩn bị, hồ sơ đã xong hết rồi." - Hiệu trưởng vỗ vai

" Em xin phép "

Lẳng lặng gật đầu rồi về lớp. Bây giờ mà đi vậy Prem phải làm sao? Yêu xa? Tình yêu mới nở này liệu có vượt qua được hay không? Căn bản là Boun không muốn rời xa bạn trai nhỏ của mình. Anh là một người có tính chiếm hữu rất cao nên việc xa cậu là điều không thể xảy ra trong cuộc đời của Boun Noppanut này.

Chỉ nghĩ đến cảnh, anh và cậu mỗi người một nơi, cách nhau hàng nghìn km, mỗi sáng không được gặp nhau, không thể đưa đồ ăn sáng rồi đèo cậu đến trường, không được ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau rồi nói nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.Với cả, nhìn cậu cười xinh như thế, biết bao ánh mắt thèm khát chỉ chờ chút sơ hở lại nhảy vào cấu xé, muốn bắt cậu làm của riêng. Nghĩ đến thôi đã làm Boun Noppanut sôi máu lên rồi.

Chuyện du học này buộc hắn phải xử lý nhanh nhất có thể, trước khi em người yêu của hắn biết. Hắn không muốn em phải buồn, chỉ cần Prem cau mày, hắn cũng đã thấy khó chịu rồi.

Ném những suy nghĩ ấy ra sau đầu, thu lại vẻ lạnh lùng vốn có, anh về chỗ ngồi của mình. Em người yêu bên cạnh trưng cái bộ mặt dỗi, phụng phịu

" Đi gì lâu thế? Chạ iu iem "

" Ai? Chạ nào? Chạ nào dám yêu em? Kêu nó ra gặp anh"

" Ơ hay, anh đó, chính anh đó "

" Anh yêu em khỏi phải bàn "

Còn nháy nháy mắt làm người ta đỏ hết cả mặt.

" Khiếp, không ngờ anh sến vậy luôn á, đó giờ cứ tưởng lạnh lùng boy."

" Đúng là lạnh lùng, nhưng mà lạnh lùng với người khác dịu dàng với mình em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro