Chương 12: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Boun bước xuống trước cởi nón bảo hiểm rồi bế em Prem xuống sau, tính cởi nón cho em

" Boun à, mình đi ăn chỗ khác được không?"

" Sao thế? Em không thích à?"

" Em không thích mấy chỗ này đâu, mình đi ăn thịt xiên đi."

" Được, miễn là đi cùng em. Chiều theo ý em hết."

Thế là lại chạy xe bon bon đến mấy quán vỉa hè ăn thịt xiên nướng theo ý của em người yêu.

Dừng lại trước một quầy xiên nướng nhỏ ở ven hồ, đôi tình trẻ gọi biết bao là đồ ăn. Thực ra chỉ có Prem gọi món thôi, chỉ cần cậu thích anh đều đáp ứng hết. Cậu vui là được!

" Boun à, há miệng ra aaa..."

Cậu đút anh ăn, anh đút cậu ăn. Nhìn vào thật là hạnh phúc. Lâu lâu, Boun lại lấy giấy lau những vệt sốt, vệt dầu dính ở khoé miệng cậu. Nhìn cậu nhét đủ thứ vào trong miệng, nhai lấy nhai để chỉ lộ 2 cái răng thỏ nhìn cưng lắm. Anh ngắm cậu cười suốt thôi.

Sau khi ăn uống xong, 2 bạn trẻ dắt nhau dạo quanh hồ cho tiêu bớt đống thức ăn vừa nạp vào.

Chốc chốc cậu lại xoa 2 tay vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi cho ấm.

Chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy đôi bàn tay cậu bao gọn trong tay mình xoa xoa rồi cho tay vào túi áo ủ ấm cậu.

" Em lạnh lắm không?"

" Không sao đâu ạ!" - Mặc dù mũi cậu đã hơi ưng đỏ vì lạnh.

" Lại đây anh sưởi ấm cho."

Thế là trực tiếp kéo cậu vào lòng, chôn trong chiếc áo ấm bên ngoài.

" Người em lạnh hết cả rồi."

Đôi mắt to tròn hơi ngượng ngước lên nhìn anh. Thực thì cậu và anh chẳng chênh nhau là mấy. Anh cao hơn mét 8 thì cậu cũng đã sấp xỉ mét 8 rồi, tính cả cũng chưa tới 5 phân. Nhưng mà đứng gần anh, cậu như bé nhỏ lại í, nằm gọn hẳn trong vòng tay anh.

" Có anh đây em chả sợ lạnh đâu."

Nay còn biết thả thính cả anh. Anh cười ôn nhu rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chẳng đợi ai kia kịp phản ứng, dùng lưỡi tách nhẹ 2 cánh môi rồi khám phá bên trong khoang miệng của cậu. 2 đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau phải hơn 5 phút khi mà Prem đã bắt đầu hô hấp khó khăn, đánh nhẹ vào ngực anh. Lúc đấy mới luyến tiếc mà buông ra nhưng đã kịp mút mát thêm vài ít.

Prem từ lạnh chuyển sang nóng, nóng vì ngượng. Cậu đánh yêu vào ngực Boun

" Hứ, đồ biến thái."

" Biến thái với mỗi em."

Cái tên Boun này làm cậu ngượng chết mất. Thính như này thì cậu chết vì khoái mất thôi. Miệng thì nói không thích cơ nhưng mà tay lại ôm chặt người ta. Anh cũng chẳng tiếc gì ôm cậu mãi thôi.

Thời tiết lạnh như thế mà vẫn còn đôi tình nhận bận ôm ấp nhau, ai đi qua nhìn thấy chắc phải ăn cẩu lương chết mất.

Sau khi chim chuột nhau đủ kiểu, anh chở cậu về. Đứng trước cổng nhà, anh cởi nón bảo hiểm cho Prem rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

" Em vào nhà đi. Nhớ đắp chăn cho kĩ đấy. "

" Dạ, em biết rồi. Anh về đi. Về cẩn thận nhé!"

" Không, anh muốn thấy em vào trước."

" Thôi, em muốn ngắm anh xíu nữa, anh về trước đi."

" Muốn ngắm nữa thế cho anh ở đây luôn nhá?"

" Khôn như anh thì bảo sao chả ai yêu."

" Mình em yêu anh là đủ rồi."

Anh lại thính cậu nữa rồiii ><

" Thôi biết rồii, em vào nhà trước. Kẻo đứng một hồi người yêu em lại cảm lạnh. Anh về cẩn thận nhé. Bye anh."

" Anh biết rồi, em vào mau kẻo lạnh."

Đợi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh mới đội nón bảo hiểm vào rồi trở về nhà mình.

Prem vừa lên phòng là nhảy cẫng cả lên. Aww hẹn hò với anh người yêu thích quá. Bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền còn ôn nhu quá đi. Kiểu này cậu vớ được anh người yêu quá hoàn hảo, chắc nhiều chị sẽ ganh tị với cậu lắm đây.

*Kính...coong...*

" Giờ này ai còn bấm chuông vậy ta?"

Nhìn đồng hồ cũng đã 11h hơn rồi, không lẽ Boun quay lại.

Cậu mang theo mớ suy nghĩ ra xem ai gọi cửa vào giờ này.

" ?????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro