Chương 23: Sammy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun chưa kịp phản ứng lại, Lim đã kéo anh đứng đối diện cửa, sau đó gõ cửa rồi đi vào rất tự nhiên.

" Xin chào, chúng tôi đến thăm Prem."

Nhìn thấy anh cùng người con gái khác trước mặt, Sammy rất nhạc nhiên. Không phải đứa nhóc này đang quen Prem sao? Sao bây giờ lại đi với con nhỏ nào kia? Không lẽ nó trap đứa em mình à?

****

Sammy - cô năm nay 21 tuổi là hàng xóm của Prem. Từ nhỏ đến lớn, cô, Prem và Fluke đã rất thân với nhau. Có nhiều hôm vì bố mẹ quá bận bịu với công việc, Sammy qua ở nhà Prem đến 1 tuần liền. Vì thế, ông bà Warut cũng xem cô như con gái ruột vậy và cô cũng xem Prem như đứa em của mình. Mỗi lần đi công tác về, bố của Sammy thường tặng cô những món đồ quý giá hay chocolate loại xịn hoặc bánh kẹo đắt tiền khác, cũng chẳng ngần ngại đem qua chia cho Prem và Fluke cùng ăn. Tuổi thơ của họ gắn liền với nhau như hình với bóng vậy.

Nhưng khi cô lên 11, cô theo bố mẹ qua Đức định cư, vì thế mà họ phải chia cách, lúc đó 2 đứa nhóc buồn lắm, khóc sứt mứt víu lấy váy chị không cho chị rời đi nữa cơ.

" Huhu, em không cho chị đi đâu..."

" Chị ở đây với với Fluke với Paopao cơ..."

" Paopao với Fluke ngoan nào, chị hứa sẽ về sớm thôi. Lúc về sẽ đem theo đồ chơi về cho 2 đứa nhé."

" Vậy chị hứa đi." Prem đưa ngón tay út lên ý bảo cô móc tay thay cho lời hứa.

" Đúng vậy, hứa với em đi." Fluke cũng y thế.

" Ừ, chị hứa" Sammy đáp lại cái móc tay của 2 đứa rồi lên xe hoà vào dòng người tấp nập.

Tuy cách xa về mặt địa lý, nhưng tâm hồn lại không. Hầu như cả 3 đều giữ vững liên lạc như thế, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời."

****

Boun im lặng không nói gì, ước gì anh có thể nhìn thấy cậu ngay lúc này, thấy nụ cười toả nắng trên môi và để lộ 2 chiếc răng thỏ nhỏ xinh đó. Điều đó bây giờ có thể xem như là một điều xa xỉ đổi với anh.

" Boun, mày sao rồi?"

Fluke thật sự đau đầu với cặp tình nhân này. Một người bị bệnh nặng, một người lại vừa mất đi ánh sáng. Không hiểu ông trời đang trêu đùa họ hay sao nữa.

" Anh ấy tạm ổn, còn Prem sao?"

Anh không trả lời, Lim thấy thế liền thay anh nói
Sammy vừa nhìn Lim đã biết đây là matcha loại đậm đặc, cũng chẳng có cảm tình với cô ta là mấy

" Prem nhà tôi thế nào cũng không tới lượt mấy người lo."

Boun đứng đó nghe rõ mồn một từng chữ. " Prem nhà tôi?" Có lẽ đây là bạn gái của em ấy thật. Chuyện tình của đôi ta đi vào bế tắc thật rồi.

Lim sau khi nghe thấy người kia tỏ thái độ với mình, cô cũng chẳng kém cạnh.

" Phải thôi, nhìn xem Prem của mấy người làm những việc tốt gì với Boun của tôi?"

" Boun của tôi cơ đấy. Cô chỉ là người đến sau thôi."

" Boun, thế nào?" Fluke nhìn anh với ánh mắt sắc bén

" Anh Boun là chồng của tôi." Ả ỏng ẹo ôm lấy tay anh.

" Im, cô không có quyền lên tiếng ở đây!" Fluke quát cô ta làm Lim tái mặt nép sau lưng anh.

" Boun, giải thích đi nếu mày còn xem tao là bạn."

Anh vẫn im lặng, cúi đầu không tính trả lời

" Prem nó còn chưa tỉnh lại mà mày đã đi kiếm vợ rồi sao? Mày có còn có nhân tính không hả? HẢ??  Mày cút khuất mắt tao đi Boun. Prem nó còn muốn...."

"Fluke!" Lúc này Sammy và ông bà Warut vội ngăn nó lại.

" Cậu đi đi." Ông Mark nhìn về phía anh rồi trừng mắt. " Chúng tôi không tiếp đón 2 người."

" Mình đi thôi anh, ở đây thật khó chịu."

Lim vội kéo kéo tay anh rồi đi ra.

Người trên giường cũng vừa vặn mở mắt ra nhưng chưa thích nghi được với ánh sáng nên nó nhanh chóng nhắm lại. Khi đó tất cả mọi người còn đang chú ý về phía cửa phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng thều thào ở phía sau.

" Ba....mẹ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro