Chương 28: Quá khứ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau khi nhận được lời đồng ý từ điều kiện kia, Boun đến thẳng ra sân trước, dừng lại trước chiếc maybach của nhà mình ra hiệu với tài xế và thay một bộ lễ phục khác.

Tuy mới 10 tuổi, nhưng quả thật Boun rất chu toàn trong mọi việc. Từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ, hành động.

Sau khi thay xong một bộ khác, hắn mới tiến vào buổi tiệc. Nhưng cái quan trọng là cái tên người hầu vừa mới bắt về không biết chạy đi đâu rồi nữa. Boun rảo mắt khắp phòng tiệc cũng chẳng thấy cậu đâu, không có nhóc ấy thấy hắn hơi buồn buồn.

Từ xa tiến lại, một người đàn ông trung niên tiến tới với trên tay là ly rượu vang đỏ và còn dắt thêm một đứa trẻ nữa. À, nhóc người hầu của hắn đây mà.

" Xin chào." Ông nội Ram lên tiếng trước.

" Chào chủ tịch Ram. Đây là Prem đúng chứ?"

" Vâng ạ." Prem lễ phép

" Ngoan quá. Còn rất xinh trai."

Vài người khách tụm lại khen lấy khen để đứa cháu đích tôn nhà họ Warut, nghe mãi cho đến khi Prem đã thấy chán.

Đưa liếc mắt nhìn xung quanh thì cậu bỗng khựng lại trước ánh mắt của đứa con trai khác đang nhìn mình. Không phải cái tên 10 tuổi ra vẻ lúc nãy tính mách ông đây sao? Lại còn bắt mình làm người hầu cho hắn?? Còn cười gian thế nữa. Đúng là tức chết cậu đây mà.

" Đây là Boun đúng chứ?" Ông Ram xoa đầu hắn.

" Rất đẹp trai."

" Ông quá lời rồi." Boun đáp lại

Ông Ram cũng phải bất ngờ bởi khí chất của một tổng tài tương lai toát ra trên người hắn.

" Ông Ram, tôi xin phép kính ông 1 ly."

Ba hắn nâng ly kính rượu, ông Ram cũng vui vẻ nhận lời.

Còn 2 đứa nhỏ lủi ra sân chơi từ lúc nào không hay. Đúng hơn là cậu trốn ông nội chạy ra trước, hắn thấy vậy cũng chạy theo sau.

" Làm gì theo mình?"

Cậu khựng lại khi thấy tên mặt than khó ưa bám theo sau.

" Thích vậy đó."

" Cái đồ khó ưa. A... Fluke ~~~~"

Nhóc con chạy nhanh đến ôm chầm cậu bạn.

" Sao giờ mới đến?? Chờ cậu lâu chết đi được. "

" Kẹt xe ấy mà, quà cho Paopao nè..." Nhóc Fluke đưa túi quà cho cậu. " Mà ai đây?"

Nó nhanh chóng di ánh mắt đến tên chết bầm đằng sau.

" Chủ nhân của nhóc đó." Hắn hất mặt về phía cậu.

" Chủ nhân gì?"

" Thì cậu ta là người hầu của tôi."

" Jztr??? Prem à, bộ cậu cần mua gì hả? Cậu đâu thiếu tiền."

" Đây là nỗi khổ của lòng toiiii. Kệ cậu ta đi, vào đây ăn bánh kem đi Fluke."

Thế là cậu ba chân bốn cẳng kéo Fluke vào trong cùng quậy tanh bành cái bàn tiệc với đầy bánh ngọt và để lại một nhóc con 10 tuổi đang hằm hằm vì tên để tên người hầu chạy mất.

" Này Prem, chị Sammy có liên lạc gì với cậu không? Mấy ngày nay không thấy chị ấy gọi về."

" Không có, mình cũng tính hỏi cậu."

" Mà cái tên nhóc kia là sao đấy?" Lấy miếng bánh cho vào miệng.

" Nhóc nào?? À cái tên mặt than đó à! Làm bẩn áo cậu ta, sợ cậu ta mách lẻo ông nên đành phải lấy thân đền đáp. Nhìn cũng đẹp trai, mỗi tội như ông cụ non. "

" Prem dễ dãi vậy sao??"

" Cái nhóc đó mặt ghê lắm... U chu choa mạ ơi, hết hồn ông nội."

Ơ động đất à? Không, đấy là Boun Noppanut xuất hiện. Ló mặt lên sau lưng của Fluke, vì bị nói xấu nên mặt cứ hằm hằm nhìn cứ hài hài buồn cười sao í.

" Này, tôi nghe thấy cậu nói xấu tôi đấy nhé."

Bị giọng nói sau lưng làm giật mình, nó suýt bị nghẹn. Còn cậu bị bắt ngay tại trận khiến tai đỏ lên khi nào không hay.

" Thì, mình nói đúng chứ nói xấu gì."

" Này nha cái tên người hầu kia, kể từ mai lo xách cặp cho tôi đó."

" Nè nè, sao bắt nạt Prem hả??" Nó đứng chống nạnh cãi tay đôi với hắn.

Hắn khẽ nhìn nó rồi đá đểu.

" Khi nào cao hơn tôi rồi hẳn cãi. Thế nhá thỏ hầu, mai gặp. Không tôi sẽ mách ông cậu."

Dứt lời hắn ngoảnh mông đi. Để lại một Fluke tức đến đen mặt, hận không thể kéo hắn lại cho một trận. Mặc dù có thấp thiệt, chứ Fluke cũng không cao mà =))))

~~

Và kể từ đó, mỗi ngày Prem phải xách cặp cho Boun từ dưới sân trường lên tận lớp học. Còn cái cặp đôi Boun - Fluke cứ gặp nhau là bật mood chí choé. Cứ như thế, họ vẫn duy trì mối quan hệ tối đẹp đến tận bây giờ. Nhưng ý trời vẫn như thế, vẫn muốn đưa cậu về đến chốn đất khác, rời xa vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro