Chương 46: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con ả chạy thục mạng trốn ra khỏi đây, vì chân còn bị chấn thương nên chạy chẳng được bao xa. Cho đến khi cả hai đến giữa một cánh rừng nguyên sinh đầy hoang vu và lạnh lẽo mới dừng lại nghỉ. Bà thấy chân con gái máu ngày một nhiều, hốt hoảng xé lấy miếng vải băng bó sơ qua, trên khoé mắt đã có chút ít nước.Có người mẹ nào không đau khi thấy con như vậy.

" Lim...."

" Con ổn. Nhưng mà ba..." cố cầm cự nước mắt.

Lúc này, người của hắn cũng đã tới.

" Chạy đâu cho khỏi nắng thưa tiểu thư? Bắt nó lại."

Bà đứng trước mặt che chắn cho Lim khỏi những đầu súng đang hướng về phía họ.

" Các người có thể giết tôi, nhưng con gái thì đừng hòng."

" Chúng tôi không cần bà, mà cần Lim. Cô ta sẽ phải trả giá cho những việc mà cô ta đã gây ra."

" Mấy người tính làm gì?"

" Chuyện đó không đến lượt cô lên tiếng. Bắt cô ta lại."

2 tên đàn em tiến lại kéo cô ra khỏi người bà, bà cố gắng dùng thân mình che chắn bảo vệ nhưng cũng bất thành. Lim bị đàn em hắn đưa đi.

Trở về căn nhà hoang lúc nãy, cô thấy rõ một Boun Noppanut máu lạnh tay vẫn cầm ly rượu vang ngắm nghía chưa thấy có dấu hiệu vơi đi đang ngồi trên ghế sofa ở chính giữa căn phòng.

" Đại ca."

Hắn đưa đôi mắt sắc bén khẽ nhìn cô, trong ánh mắt hắn ba phần giận dữ bảy phần căm hờn. Thoáng nhìn vào đôi mắt đó, Yang Lim lạnh cả sống lưng, người run nhẹ.

" Chạy được bao xa."

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, rồi từ từ tiến tới. Theo bản năng, Lim sợ sệt lùi dần về sau cho đến khi tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

" Boun Noppanut....anh...anh...."

Vì sợ mà bây giờ mỗi lời nói ra đều ấp úng, không tròn chữ.

" Tôi? Sao? Cái cô thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi."

" Anh....muốn làm gì tôi?"

" Đem cô ta đi." Hắn quay lưng đi thẳng ra xe.

" Vâng đại ca."

Bọn đàn em cũng nhanh chóng dùng băng keo dán miệng và trùm người cô ta lại, rồi sau đó đem lên một chiếc xe khác.

Đến khi Yang Lim được mở bịt mắt ra thì đã thấy bản thân đứng ở một nơi rất lạ, xung quanh là đồng cỏ xanh mướt. Đưa mắt rảo xung quanh thì đã thấy hắn đứng trước một cây táo, và dưới gốc cây là một ngôi mộ?

Đang ý thức mọi chuyện trong mơ hồ, Lim đã bị bọn đàn em dẫn đến đó. Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả, Prem Warut- cái tên được viết rất rõ trên tấm bia được ốp đá màu đen ngay phía trước ngôi mộ? Vậy là, đây là mộ của cậu?

Boun Noppanut đặt một bó hoa màu trắng xuống ở mộ em, nhẹ giọng trách

" Prem của anh, em ở đây xa anh quá."

" Đại ca." Mấy tên đàn em cúi đầu chào hắn, dẫn Lim đi tới

Hắn nhìn nhưng không nói gì, quỳ một gối xuống cạnh di ảnh em, khẽ đưa tay chạm nhẹ nụ cười đó.

" Quỳ xuống." Một tên lên tiếng, bắt Yang Lim quỳ trước mộ của Prem.

" Tại sao tao phải quỳ trước nó? Thả tao ra, lũ khốn này. A...."

Lim bị đàn em khống chế bắt quỳ, nhìn lên di ảnh với vẻ căm giận và oán trách.

" Hừ, chúng mày bắt tao quỳ trước nó sao? Ha, một đứa lấy đi của tao tất cả, từ tình yêu đến sự nghiệp, tao hận nó không thể chết một cách đau đớn hơn. Nó xứng đáng bị như vậy. Ha ha ha."

" Boun, anh nói đi. Suốt thời gian qua anh cũng có tình cảm với em đúng chứ? " Đôi mắt đã hơi ngấn lệ đầy mong chờ nhìn hắn.

Hắn cũng chẳng buồn ném cho cô ta một ánh mắt nào, lạnh giọng đáp

" Có vẻ cô vẫn ôm cái mơ mộng đó nhỉ?"

" Anh nói dối. Tôi không tin." Lim gào lên, nước mắt đã giàn dụa.

" Đời này của tôi, chỉ yêu mình Prem Warut."

" DỐI TRÁ....TẠI SAO MÀY CHẾT RỒI VẪN KHÔNG THỂ BUÔNG THA BOUN NOPPANUT HẢAA ????? "

Yang Lim hét lên rồi bất ngờ hất đổ hết mọi thứ trên mộ em và điều này cũng nhanh chóng thành công chọc giận Boun Noppanut. Đôi mắt hắn trở thành màu nâu sẫm, sắc bén nhìn Lim, tay nhanh chóng rút khẩu súng lục nhắm vào đầu ả.

" CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

" Hừ, anh giỏi thì anh bóp cò đi. Anh giết em đi. Bây giờ có sống cũng chẳng làm được gì nữa. Tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm."

Hắn trừng mắt nhìn nhưng tay vẫn không có dấu hiệu bóp cò.

" Kỉ niệm sao? Tôi với cô có ư?"

" Vậy 8 năm qua, anh coi tôi là gì?"

" Tôi với cô không là gì của nhau cả."

" Vậy Prem Warut? Cậu ta chết rồi, sao không chịu mở lòng với em? Tại sao cứ mãi vấn vương cậu ta làm gì chứ! HẢ?"

Nhân lúc hắn không để ý, nhanh chóng giật lấy khẩu súng nhắm lại vào hắn.

" Các người chỉ biết đến Prem Warut, Yang Lim này đâu có thua kém gì, cớ sao cả anh lẫn họ đều xem tôi là kẻ ngốc chứ?"

" Prem Warut là ngoại lệ, cô nợ em ấy một lời xin lỗi. À không, cô gián tiếp kết thúc đi cuộc đời của em, cô không xứng để gọi 3 chữ Prem Warut. Thật ghê tởm cho tâm địa xấu xa của cô Yang Lim.

" Im đi, tôi không giết cậu ta. Cậu ta sắp chết nên tôi giúp cậu ta đi nhanh hơn thôi. Anh đừng có vu oan."

" Cô đoán xem? Bằng chứng có đủ, tôi không muốn cô ở tù mọt gông hay bị lãnh án tử, tôi muốn cô chết từ từ trong đau đớn như cách cô đã làm với em ấy."

" Anh nghĩ có thể sao? Chúng ta chưa biết ai chết trước ai đâu Boun Noppanut."

* Đoànggg....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro