Chương 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu?? Ủa không phải mày nói không yêu đương à Boun? Prem nó..."

" Không có gì đâu Fluke, chúc mừng hai cậu đã trở thành một đôi "

Cậu lặng lẽ bước vào lớp với lòng nặng trĩu. Không ngờ họ đến với nhau nhanh vậy, mới hôm qua anh còn ôm cậu còn bây giờ, anh đã là của người khác mất rồi.

" Prem, không phải..."

" Haizzz.... Dù gì cũng chúc mừng mày. Tao về lớp "

" Mình cũng về lớp đây Boun "

" Ừ, lát gặp "

Anh cũng bước vào lớp theo sau. Về đến chỗ ngồi thường ngày, không còn thấy con thỏ xù lông giận dỗi nữa, chỉ thấy nó nằm gục xuống bàn, quay lưng về phía anh. Cậu hiểu lầm anh rồi. Lúc này, anh thấy hơi nhói ở ngực trái, không hiểu sao thấy cậu thế anh cũng chẳng thể thoải mái được.

" Prem...."

" Boun, có người gặp cậu "

Đành để đống đồ ăn trên bàn bên phía cậu rồi đi thẳng ra cửa lớp.

Đến khi anh đi khỏi, cậu mới nhìn đống đồ ăn ở bên. Hôm nay, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để nhâm nhi chúng như thường ngày nữa. Càng nhìn lại càng đau.

" Boun mua cho mọi người "

Cậu trực tiếp lấy đồ ăn trong túi chia hết cho mọi người ở trong lớp rồi lại gục xuống bàn nhìn về một khoảng không vô định.

Đến khi anh quay lại

" Cảm ơn cậu Boun, hôm nay sao tốt tính thế "

" Hử??"

" Cậu mua đồ ăn cho mọi người, rất ngon "

"Mọi người?"

" Là tôi đưa cho mọi người đấy !"

Cậu vẫn lười biếng nằm oải trên bàn lên tiếng.

Anh lắc đầu về chỗ của mình, chỉ thấy trong túi ni lông còn đúng hộp sữa dâu.

" Của cậu này Prem " - Anh đẩy hộp sữa về phía của cậu

" Không cần đâu, cảm ơn "

Cậu không thèm quay lại nhìn người ta cơ.

" Tôi nghĩ là cậu có hiểu lầm gì rồi. Thực ra Yumi..."

* Rengg *

" Vào lớp rồi, tất cả trật tự vào tiết "

Anh chỉ thở dài. đành bất lực cất hộp sữa xuống hộc bàn, đợi ra tiết rồi giải thích với cậu sau vậy.
_______
Chuông vừa reng báo đến giờ nghỉ, anh vừa định quay qua nói chuyện với cậu thì cậu lại rời chỗ từ lúc nào không hay. Đến khi nhìn thấy bóng dáng của Fluke, anh mới ới gọi

" Fluke ... Fluke"

" Gì ?? Mượn tiền à, tao không có đâu "

" Hâm à, tao đâu thiếu. Prem đâu ?"

" Chắc ở wc, tao đang chờ nó cùng đi căn tin đây."

" Boun...!"

Cả hai cùng ngoảnh đầu về phía vừa phát ra tiếng gọi.

" Yumi ??"

" Chào cậu Fluke "

" Gì đây??"

Cô ghé sát tai anh thì thầm gì đấy. Và cũng đúng lúc ấy, mọi khoảnh khắc đều lọt vào mắt cậu. Cậu thấy họ thật hạnh phúc. Mặc dù người mình yêu không yêu mình, nhưng nhìn họ mỉm cười trong hạnh phúc với người họ yêu cũng phần nào yên lòng. Cậu phải cười lên mới đúng chứ. Nhưng không, đôi mắt cậu lại chẳng nghe lời chút nào. Nó cứ hoe đỏ dần, rưng rưng, ngấn lên vài lớp nước. Cậu thật sự muốn khóc lắm.

Anh vừa ngẩng đầu lên sau khi cô thì thầm, ánh mắt chợt đứng lại khi nhìn thấy cậu thẩn thờ như muốn khóc trước cửa phòng vệ sinh.

" Prem ??"

Cậu vội đưa tay gạt hết nước mắt còn ngấn lệ, cố gắng nở nụ cười, từ từ tiến đến.

" Fluke, đi căn tin thôi. Tao đói rồi."

" May quá, chúng tôi cũng định đi đây. Đi chung nhé !!"

Cô thuận tay choàng tay cậu và anh kéo đi. Mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu vẫn không nói gì. Chỉ có Fluke đứng sau í ới

" Ê từ từ, chờ tao với "
_____
Trong căn tin, 4 người ngồi chung một bàn, anh và cậu ngồi đối diện nhau. Yumi ngồi kế anh.

" Tụi bây ăn tôm không? Để tao vào lấy !"

" Yumi bị dị ứng với hải sản. Lấy cho Prem với mày là được rồi. Với cả lấy thêm 1 quả trứng nữa là được. "

Cậu nhìn cô đầy ghen tị. Cớ nào người đến sau lại được tất cả như thế. Cậu nhìn đĩa đồ ăn trước mặt mà chẳng buồn ăn tí nào. Đúng là buồn chết cậu mà!!

" Đồ ăn đây."

Anh bóc vỏ trứng rồi đặt vào đĩa ăn của cô.

" Đây, của cậu "

" Cảm ơn "

Fluke nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cái tên này bình thường có tốt vậy đâu?

" Yumi, cô ấy ở đằng sau "

Anh ra hiệu cho cô về cô gái ngồi phía sau họ, cậu và Fluke đều ngơ ngác không hiểu 2 người này làm cái gì nữa. Đột nhiên, Yumi đứng dậy đi đến bàn sau, lấy ra một hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận và rất đẹp.

" Tặng cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro