Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã là 15 năm kể từ khi em đi, hắn đã 33 tuổi nhưng vẫn một mình. Bạn bè xung quanh hắn đều đã có hạnh phúc và gia đình nhỏ, riêng hắn vẫn cô độc bước đi trên con đường kinh doanh của mình. Cậu bạn Fluke ngày nào giờ đang hẹn hò với một anh chàng lớn hơn 2 tuổi, chị Sammy đã có cho mình một gia đình nhỏ với chồng người ngoại quốc và một cậu nhóc kháu khỉnh. Ba hắn cũng đã ngoài 60 rồi, vẫn ngày đêm mong hắn cưới vợ, sinh con sinh cháu cho ông đỡ buồn.

Từ cái ngày biết tin em đi đến giờ, hắn nào để tâm đến chuyện tình cảm của mình nữa, chỉ biết vùi đầu vào công việc hiện tại. Mặc dù đứng trên đỉnh cao của danh vọng, biết bao nhiêu cô gái ao ước được sánh bên, muốn đường đường chính chính trở thành Noppanut Phu Nhân trên vạn người nhưng cái bóng của em trong hắn quá lớn, hắn không thể nào dứt được mối tình này.

Vị tổng tài họ Noppanut kia trên hàng vạn người, quyết đoán trong công việc nhưng nào ai biết hắn đã từng say đắm da diết với chàng trai họ Warut đến bây giờ vẫn không dứt ra được.

Cứ mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc, hắn đều dành thời gian đến thăm em và lúc nào cũng đem đến những thứ mà em thích khi còn sống.

Hôm nay cũng vậy.

Trời mùa thu êm dịu.

Tháng 9 tươi đẹp ấy đã đến. Và hôm nay là sinh nhật của em.

Hắn gác lại mọi công việc còn dang dở, bước ra khỏi phòng và không quên dặn dò thư kí Mark

" Dời lịch hẹn chiều nay vào ngày khác."

" Vâng thưa chủ tịch."

Thư kí Mark, người cùng hắn náo loạn tiệc đám cưới năm ấy cũng đã trưởng thành, có 1 vợ 2 con rồi. Anh nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của sếp vừa giao. Không nói anh cũng biết chủ tịch của mình sẽ làm gì, vì năm nào cũng thế cả. Cứ đến sinh nhật cậu, hắn sẽ mua bánh kem và quà đến đó đón sinh nhật cùng cậu rồi sau đó ăn bánh kem một mình.

Nhiều khi anh thấy thương vị chủ tịch của mình quá, chuyện tình của họ đang còn dang dở, nhưng mãi không có hồi kết.

Như thường lệ, hắn lái xe rời đi tiến về phía tiệm bánh quen thuộc để lấy bánh mà mình đã đặt. Ghé tiệm lưu niệm để lấy quà của mình tặng em rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Một mình bước trên con đường tới mộ em, hắn đã đến đây nhiều đến nhường nào mà cỏ ở dưới chân đã mòn tạo thành một con đường dẫn hắn tới đó. Cây táo ở đó cũng đã to lớn hơn rất nhiều, tán lá xoè rộng hơi trĩu xuống che lấy phần mộ như muốn bảo vệ em vậy.

Đặt bánh kem xuống, hắn thắp nến lên và cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

" Prem Warut, chúc mừng sinh nhật em."

Sau khi thổi nến, hắn đặt phần quà lên phía bia mộ, nhìn xem quà của hắn tặng em đã chất cao gần bằng cái bia. Nhìn nụ cười đó, là sinh nhật của em nhưng em vẫn chỉ là Prem Warut tuổi 17, mãi mãi là tuổi 17. Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Và không thể nào quên được, hắn hát lên khúc ca năm đó hắn viết, vừa hát vừa say đắm nhìn bức ảnh.

" Em xinh thật đấy Prem, nụ cười này chắc phải đón tim nhiều em lắm ấy chứ."

Hắn tự nói rồi tự bật cười nhưng trái tim hắn chua xót, rất khó chịu. Nhìn thấy nụ cười ấy của em, bao nhiêu mệt mỏi, áp lực trong ngày hôm đó dường như tan biến hết.

" Prem của anh chắc đã thích nghi với cuộc sống bên đó rồi đúng không? Hôm nay, anh mệt lắm. Anh muốn đến bên em ngay lúc này. Thế giời này nó đau lắm em à."

Người ta nói đúng. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được phải chịu một cảm giác không ai chịu được.

Hắn bỗng dưng bật khóc, hắn mệt mỏi, hắn chán nản với hàng đống thứ áp lực mà mình phải trải qua, nhất là khi không có em ở bên.

Như nghe được tiếng lòng của hắn, có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một cánh hoa rơi xuống trong lòng tay hắn như một lời an ủi.

" Là em à?"

Hắn nhắm mắt, tựa người vào gốc táo, tay mân mê cánh hoa không rời, hắn và em hoà mình vào trong không khí mùa thu yên bình với đồng cỏ xanh mướt, với tiếng gió nhẹ nhàng rít qua.

* Reng.*

Tiếng tin nhắn làm hắn choàng tỉnh.

Tin nhắn từ Fluke.

Fluke
[ Mày đang ở đâu đấy?]

[ Đang ở cạnh Prem ]

[ Không đến tiệc chúc mừng tao à? ]

[ Ừ. Lát nữa tao ghé.]

[ Đến sớm đấy, tiệc chia tay độc thân mà.
Bạn mày sắp thành chú rể rồi.]

[ Chú rể nhỏ của Ohm Thitiwat à. ]

[ Ừ thì cũng là chú rể mà.
Nhớ đến đấy.]

Hắn cất điện thoại vào rồi nhìn em lần nữa.

" Mọi người đều trở thành người có gia đình hết rồi. Khi nào mới đến lượt ta nhỉ?"

" Ngày mai anh sẽ đến. Yêu em."

Sau đó hắn cũng nhanh chóng rời đi, đi đến bữa tiệc ở nhà Fluke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro