Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tức giận xuống tầng thì đã thấy ba hắn cùng cô gái đó ngồi nói chuyện với nhau.

" Anh Boun." Cô ấy khóc nức nở.

Một tiếng " Anh Boun" Hai tiếng " Anh Boun " làm hắn phát tiết.

" IM."

" Boun. Sao lại quát con bé?"

Hắn tức giận nhìn về hai người họ.

" Tại sao cô ta lại vào được phòng? "

" Boun, bình tĩnh lại. Còn con về trước đi."

Người con gái ấy lủi thủi bỏ đi trong ánh mắt chán chường của hắn.

" Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con."

Đợi đến khi hắn đã an vị trên ghế sofa, ba hắn mới lên tiếng.

" Bây giờ ta cũng đã ngoài 60, con lại bận bịu với công việc, nên ta rất muốn có một đứa nhóc bầu bạn. Mà con lại không có ý định lấy vợ nên." Chưa nói hết câu

" NÊN BA KÊU CÔ TA VÀO PHÒNG LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO?" Hắn quát lên trong tự tức giận khiến ông Kin cũng phần nào giật mình.

" Ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

" Tốt?? SAO LÚC NÀO BA CŨNG CHỈ MUỐN LÀM THEO Ý CỦA BA?"

"Dù gì Prem nó cũng chết rồi, mày không thể sống ích kỉ như thế."

* Choangg.*

Một âm thanh truyền đến chói tai, hắn tức giận hất bộ ấm trà xuống đất, trừng ánh mắt sắc lạnh nhìn ba hắn

" BA KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN EM ẤY. NĂM XƯA CŨNG LÀ BA CỐ TÌNH NGĂN CẢN, BÂY GIỜ BA KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. "

* Chát *

Năm ngón tay hằn lên má trái hắn.

" Mày... Hừ. Bây giờ chuyện đã thế rồi. Đợi con bé sinh đứa trẻ ra, rồi tính tiếp với mày."

Ông Kin bỏ lên phòng, để lại hắn đứng nhìn mớ hỗn độn ở dưới sàn rồi trầm ngâm suy nghĩ.

" Không một ai thay thế được em cả."

Kể từ hôm đó, hắn đi sớm về khuya, việc chạm mặt với ba hắn còn ít hơn số lần hắn dùng rượu giải sầu. Còn cô gái đó, ngày nào cũng đến Noppanut Gia, muốn hắn để ý tới mà còn tự tay nấu ăn, tự tay làm mọi thứ cho hắn. Nhưng hắn đã nói rồi.

" Không một ai thay thế được em cả." Phải. Không một ai.

Thấm thoát, người con gái ấy đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh, và cũng rất giống hắn. Ba hắn vui lắm. Hắn cũng vui, vui vì mình chào đón đứa con đầu lòng chứ không phải vui vì người con gái đó.

BP sẽ là tên của con. Nó một nửa là của ba, còn một nửa là người mà ba yêu nhất.

Đến khi đứa bé lên 3, hắn mang con trở lại Đức - nơi mà hắn từng đem theo nỗi nhớ người thương sống cuộc sống vô vị dăng dẳng. Kể từ khi được lên chức, hắn dịu dàng dạy con mọi thứ như cái cách hắn ôn nhu chiều em vậy.

Bây giờ đã có con ở đây rồi. Ba sẽ bớt đau khổ hơn.

Còn nếu hỏi, mẹ đứa bé đâu? Hắn sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho cô ta ăn chơi thỏa thích, chỉ cần không vướng theo hắn và con là được. Cô ta lúc đầu cũng không chịu đồng ý, nhưng một lúc suy ngẫm về số tiền mà hắn chu cấp rất lớn liền đồng ý mà thỏa thuận.

Bé BP bây giờ đã lên 5. Bé rất giỏi và thông minh đó nha, thành thạo rất nhiều thứ tiếng. Điểm này chắc chắn giống hắn, nhìn cái cách 2 ba con ngồi vào bàn, một người làm việc, một người học hành thôi cũng đủ chứng minh họ là ba con rồi.

" Ba Boun ơi, mẹ con đâu ạ?" Đột nhiên bé suy nghĩ rồi quay qua hỏi hắn.

" Bé có ba Boun đây rồi. Hay bé muốn mẹ chứ không muốn ba đúng không?"

" Không có ạ. Bé muốn ở với ba Boun thôi."

Hắn nhìn bé cười tít mắt lộ ra 2 cái răng thỏ nhỏ xinh, đúng là rất giống em.

" Thế chú đẹp trai kia là ai ạ?" Bé chỉ vào bức ảnh của em được hắn đóng khung để trên bàn làm việc.

" Này hả?" Hắn lấy bức ảnh xuống đưa bé, bé đưa hai tay đón nhận, nâng niu ngắm nghía người trong hình.

" Chú này xinh quá ba ơi." Bé tròn mắt nhìn hắn.

" Chú đó là baba của con đó."

" Baba của con ạ. Thích quá. Bé có tận 2 ba luôn nha, ba nào cũng đẹp trai ạ." Bé trèo lên người hắn, ôm ôm cổ cười thích thú.

" Thế baba đang ở đâu ạ? Sao không ở với chúng ta?"

" Baba đang ở nơi xa lắm. Sau này, ba sẽ dắt con đi thăm baba nha."

" Vâng ạ."

" Thế bây giờ ai muốn ăn kem nào." Hắn cúi thấp người xuống cù bé, bé nhột muốn chết luôn í.

" Bé BP muốn ăn ạ." Bé cười tít mắt leo lên cổ ba.

Hắn cõng bé đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng của đầu thu, nói cười rất hạnh phúc.

Đời này của hắn rất tốt, chỉ thiếu mỗi em.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro