Chương 1: Massage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun Noppanut hay người ta vẫn gọi anh là Boun tổng, thiếu gia Boun xuất thân quyền thế. Kế thừa sự nghiệp của gia đình từ khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những tổng tài trẻ tuổi, tài giỏi, giỏi nhất chắc là kiếm tiền, phong thái bản lĩnh trưởng thành và cả nhan sắc mỹ nam không thể đùa, là một bản thiết kế vĩ đại.

Xe anh dừng lại trước khách sạn 5 sao mà anh đã quá quen thuộc. Nhân viên bước đến chào đón vị khách VIP quyền lực là anh, mời anh ngồi xuống và mang một ly rượu anh thích đến.

"Rất vui được tiếp đón ngài Boun tổng, ngài vẫn sử dụng dịch vụ như cũ đúng không ạ?"

Gương mặt lạnh lùng từng góc cạnh, anh dựa lưng ra ghế, tay nâng ly rượu lên.

- "Phải, chuẩn bị nhanh cho tôi. Tôi không muốn đợi lâu biết chưa."

- "Vâng, chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ"

Nhân viên vội quay đi và không để anh đợi lâu, quay lại với trên tay là một tấm thẻ phòng.

- "Dạ thưa đây là thẻ phòng của ngài, phòng VIP My time. Khi ngài đến đó nhân viên của chúng tôi sẽ đến ngay để phục vụ ngài ạ, chúng tôi mong ngài sẽ thích."

Anh cầm lấy thẻ phòng rồi quay đi, đến trước phòng của mình anh mở cửa bước vào. Đây là một phòng massage, thượng đẳng và cao cấp người bình thường không thể bước vào, từ rượu đến trái cây đều được chuẩn bị sẵn, mang mùi hương dễ chịu, ngắm được cả cảnh vườn bên ngoài qua cửa kính và dành để phục vụ hai vị khách VIP cùng lúc. Vì thích dịch vụ thư giãn ở khách sạn này nên anh rất hay đến, anh thay áo choàng tắm rồi rót cho mình một ly rượu.

Quay lại với sảnh lớn, dáng ai xuống xe bước vào bên trong, chiếc quần bó khoe trọn vóc dáng cao ráo đẹp từng tỉ lệ, bước chân toát lên được cá tính, sự thu hút bởi vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ.

Người được mệnh danh là "bảo bối cưng" của các thiếu gia giàu có quyền thế. Là cậu, Prem Warut người với sở thích đơn giản là tiền, thứ cậu yêu chỉ là tiền rất nhiều tiền không gì khác.

Một vài vị khách phía xa bước qua cậu, ánh mắt nhìn cậu mê mẩn không rời. Chính bởi nét xinh yêu sắc sảo trên gương mặt cậu là vũ khí lợi hại nhất khi nó cực kỳ quyến rũ và biết cách quyến rũ.

Không một ai từ chối được vẻ đẹp của cậu cả, mê cậu như điếu đổ thẳng tay chi tiền để có cậu, sự cá tính yêu bản thân để càng lúc càng quyến rũ và hiển nhiên đi cùng với nó là cái giá có cậu bên cạnh càng lúc càng đắt xắt ra miếng, không phải ai cũng có thể mạnh tay chi được hết những con số cậu đưa ra nếu muốn cậu chiều lòng.

Tay tháo xuống chiếc kính đen, đến trước quầy tiếp tân. Nhìn thoáng qua cậu cũng biết họ nhìn mình, chỉ cười không quan tâm mấy. Hôm nay đến đây thư giãn nên cậu không có tâm trạng cho ai chút "ngọt ngào" nào đâu.

- "Chào Prem thiếu gia, rất hân hạnh được đón tiếp cậu ạ."

- "Cho tôi như cũ"

- "Vâng chúng tôi đã hiểu, xin đợi một lát ạ."

Tiếp tân xem máy tính một lát rồi gửi cậu thẻ phòng

- "Xin gửi cậu, phòng VIP My Time mong cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn"

- "Ừm...cảm ơn"

Cậu quay đi, cũng vì thích dịch vụ massage ở đây mà cũng rất hay đến. Bước vào phòng của mình, căn phòng chung với anh.

Bừa bước vào ánh mắt đã va ngay vào anh đang ngồi trên ghế, dù lần đầu gặp nhau nhưng cậu vẫn biết và nhận ra anh là Boun tổng nổi tiếng quyền thế. Dừng lại nơi nhau vài giây người ngắm đối phương nhiều hơn chắc là anh. Cậu ho lên vài tiếng để anh giật mình thu tầm mắt lại.

- "À thì... Nhân viên mới à, có biết tôi đợi em nãy giờ không hả, mau lên qua đây."

Cậu nhìn quanh, ở đây không có ai cả chỉ có anh và cậu. Không lẽ là anh đang nói cậu, tay chỉ vào mình

- "Anh...anh gọi tôi á"

Anh đứng lên, khoanh tay thản nhiên đáp lời

- "Chứ còn ai nữa hả, mau qua đây làm việc của em đi đứng ngây ra đấy làm gì."

- "Tôi...ơ nè anh..."

Anh kéo tay cậu qua giường với mình, cậu không ngờ được mình lại bị anh tưởng là nhân viên thế này, trông cậu giống lắm sao.

- "Nào...giúp tôi cởi áo."

- "Hả?"

- "Tôi nói là giúp tôi cởi áo!"

Anh quay lưng về cậu, chần chờ chỉ nhìn anh và rồi cười cong môi như nghĩ trong đầu gì đó. Rõ là muốn đến đây thư giãn lại bị bắt làm việc, bảo cả   thiếu gia này massage hôm nay ví anh có đủ dày không đó. Muốn massage cũng được thôi cậu sẽ chiều anh, giọng cậu hóa ngọt ngào.

- "Thôi được...nếu anh muốn thì tôi chiều!"

Cậu giúp anh cởi áo, nhìn anh lưng trần cuốn hút, nhìn anh dần nằm sấp xuống để tay cậu chạm lên. Dù không học massage nhưng cũng thừa biết cách giúp anh thư giãn tâm trí này. Tay cậu xoa tròn trên vai đến cánh tay anh, vuốt dọc lưng anh.

Anh nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên tĩnh xung quanh, chỉ nghe bên tai tiếng tay cậu chạm lên da thịt, mùi hương anh ngửi thấy là mùi nước hoa của cậu vương vấn biết cách quyến rũ như chính cậu.

Anh mơ màng để không biết thật mơ cảm giác ngón tay cậu vẽ "mật ngọt" trên lưng mình để cậu là chú ong nhỏ thích mật mà dần cúi xuống. Hơi thở cậu sau gáy anh, tê dại lý trí anh.

- "Boun tổng à..."

Cậu thơm nhẹ vào đó, nghe tiếng anh thở thôi cũng biết thích. Khóe môi cong lên, cậu tiếp tục hôn sang vai anh, kết thúc bằng chiếc hôn xuống lưng, cậu trở về vẻ mặt lạnh lùng khi chỉ nhá hàng bao nhiêu đó thôi không thêm nữa, về sau bắt đầu tính phí cậu ngồi thẳng dậy.

Anh cũng dần mở mắt khi cậu ngưng lại đụng chạm, ngồi dậy anh đưa tay lấy áo khoác vào. Ánh mắt khỏi phải nói chỉ nhìn cậu, hai chữ "thích thú" hiện rõ trên trán anh luôn rồi.

- "Em làm rất tốt...tôi rất thích."

Cậu đưa tay lên trước anh, anh ngây ra khó hiểu một chút.

- "Hửm...em muốn gì?"

Cậu xòe tay, cử động 4 ngón tay giống như ngoắc anh nhưng thật ra là "đòi phí". Anh nhìn tay cậu một lúc rồi chợt hiểu ra.

- "À...tôi hiểu rồi, nay còn có vụ đòi tiền boa thẳng mặt khách thế này nữa à. Được thôi em muốn bao nhiêu?"

- "40 nghìn đô."

- "Cái...cái gì?"

Anh nhíu mày, vì thấy có chút không đúng.

- "Bộ em đi cướp sao, nó còn đắt hơn cả việc tôi bao hết căn phòng VIP này!"

Nhân viên bên ngoài vội vã chạy vào, cúi đầu trước cả hai.

- "Chúng tôi thành thật xin lỗi hai vị Boun tổng và Prem thiếu gia. Vì có chút sự cố nên nhân viên massage của chúng tôi bây giờ mới đến được. Đã để hai vị phải đợi lâu, chúng tôi thành thật xin lỗi."

- "Gì...gì chứ?"

Anh bị đưa đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác, nếu nhân viên bây giờ mới đến thì cậu không phải rồi. Đến tận lúc này mới nhận ra, đúng là anh đã không để ý cách cậu ăn mặc.

Nó toàn đồ hiệu đắt đỏ thế kia thì làm sao cậu là một nhân viên bình thường cho được. Anh nhìn xuống không nhìn cậu nữa, có chút hơi xấu hổ vì mình nhận lầm, gấp gáp bắt cậu massage phục vụ mình.

- "Không...không sao, tôi không cần nữa ra ngoài hết đi."

- "Dạ...dạ vâng ạ."

Nhân viên nhận ra anh và cậu đang nói chuyện vì khoảng cách cả hai gần nhau. Cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi lùi bước dần quay đi. Anh đảo mắt, ngước lên nhìn cậu.

- "Tôi...tôi xin lỗi, tôi thật sự cứ tưởng em là nhân viên"

Cậu vẫn đưa tay lên trước anh, anh có xin lỗi hay không cậu đâu quan tâm.

- "40 nghìn đô, rồi chúng ta nói chuyện sau."

Anh bật cười, hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu anh bị người ta đòi nợ thẳng mặt thế này. Đúng là anh cũng nên gửi cậu để thay cho lời xin lỗi của mình.

- "Được, cho tôi số tài khoản của em"

Vài giây thôi tài khoản của cậu anh đã tin sang con số cậu muốn. Thậm chí là 50 nghìn cho tròn chứ không phải 40. Cậu bây giờ mới chịu cười cho anh xem.

- "Tốt cảm ơn ngài nha Kim tổng, có duyên sẽ gặp lại tạm biệt"

Cậu định quay đi, thì bị anh giữ lại. Anh ép cậu vào tường.

- "Em muốn đi đâu sao mà vô tình vậy hả, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Lúc nãy nhân viên gọi em là Prem thiếu gia."

- "Đúng vậy, thì sao?"

- "Prem thiếu gia... Prem Warut, thì ra là vậy hèn gì mà dạn dĩ như vậy. Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp, người được mệnh danh là quốc bảo tuyệt sắc đây sao, hôn tôi có 3 cái mà 40 nghìn đô đúng như lời đồn nhỉ!"

Anh nhìn cậu chọc ghẹo hóa mê mẩn, cậu trả anh lạnh lùng nhưng anh không thấy lạnh chỉ thấy nóng... bỏng cả tay anh rồi, nên quyết định ôm eo cậu cho cái nóng này nhân hai say cậu lòng anh không bảo sai.

Cậu hoàn toàn không phản đối mặc anh từng phút từng giây càng nhiều cử động trên người mình, tay cũng trượt xuống cả mông.

Cậu cười nhìn đàn ông các anh ai cũng giống nhau, từng bước lún sâu làm gì còn lối thoát khi "thích cậu" lỡ trót.

Nhưng anh khác họ bởi anh cũng tuyệt sắc, đôi mắt sống mũi, mọi góc cạnh đều hơn thua cạnh tranh với cậu còn gì. Cậu đưa tay choàng lên cổ anh, môi cả hai sát nhau đụng nhẹ qua từng câu nói.

- "Boun tổng ngài muốn sao nữa đây, ha là muốn tôi massage cho ngài tiếp, ngài tham lam quá đó."

- "Nghe cũng được đấy, hay em về Kim gia với tôi phục vụ cho riêng tôi thôi."

Anh bóp nhẹ mông cậu, khóe môi chỉ cười tất nhiên biết điều anh vừa làm.

- "Tất nhiên là..."

Cậu bất ngờ đẩy anh ra, anh không đề phòng lùi bật ra khỏi cậu ngã vào sofa ngồi luôn ở đó.

- "Tất nhiên là không rồi nhé, hết 10 nghìn dư lại lúc nãy rồi. Vậy nha Boun tổng. Goodbye!"

Cậu vô tình phũ phàng bỏ đi, anh đứng hình chỉ biết nhìn theo. Cậu bỏ anh rời khỏi khách sạn thật rồi.

- "Đúng thật là... người gì đâu thực tế vậy hả. Prem em cứ chờ đi khi nào rảnh tôi nhất định tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro