Chương 15: Dỗ Em Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về thẳng nhà mình, một lúc sau thì anh cũng đuổi kịp mà về đến. Cậu bước lên phòng, anh chạy ngay theo sau lưng thuận thế chạy được vào phòng trước khi cậu khóa cửa cậu.

Chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, đi theo sau cậu như có thuật tàng hình. Cậu rửa mặt, bước ra tay định lấy khăn thì anh nhanh tay đã lấy cho cậu. Quăng chiếc khăn anh đưa mình, tự mở tủ lấy cái khăn khác.

Mặt anh buồn xo nhìn cái khăn bị quăng ra sàn, sao giống anh chút nữa bị cậu quăng khỏi giường quá vậy. Cậu rót cho mình một ly nước sang sofa ngồi, vừa uống vừa xem điện thoại. Thấy vậy anh cũng ngồi xuống, cậu ngồi sát đầu ghế bên này anh ngồi sát đầu kế bên kia.

Len lén từ từ xích lại, xích lại gần cậu hơn, xích một hồi xích đụng vai cậu. Vẫn không quan tâm mặc anh có ngồi lên đùi mình cũng đừng hòng cậu nhìn lấy một cái. Tay khều khều muốn mòn áo cậu, bốc khói đầu ngón tay cậu cũng không thèm đếm xỉa tới anh, càng lúc càng bất lực anh chưa bao giờ thấy cậu giận thế này.

Nghĩ đến viễn cảnh mình ra sofa ngủ, viễn cảnh không được ăn đồ cậu nấu, không được đi chơi với cậu nữa, hai tay vò đầu bứt tóc nghĩ cả viễn cảnh tệ nhất là "ăn chay trường". Anh lắc đầu la lên nhất định không chấp nhận, làm sao anh chịu nổi.

"Không...không ăn chay được đâu mà!"

Anh lo sợ cắn móng tay vì điều đó quá "khủng khiếp", anh phải làm gì đó phải cứu lấy tương lai của mình. Nhìn vào điện thoại của cậu, thấy cậu đang xem phim.
Một bộ phim đam mỹ từng nói với anh rất thích nó, cảnh nào trong phim cũng tình bể tình cậu xem mà mỉm cười. Tự nhiên bây giờ anh thấy mình còn thua cái điện thoại, vì ít nhất nó còn được cậu nhìn, làm cậu cười.

Nhưng dù sao cậu cũng chọn xem phim ngọt chứ không phải chọn phim "phạt chồng ăn chay" là còn cứu được. Tâm trạng cũng dễ để anh dỗ hơn. Anh lấy điện thoại ra, thay đổi nền chat của cả hai thành hình 6 chữ chà bá lửa "BẢO BỐI CHO ANH XIN LỖI", thông báo hiện lên điện thoại ánh mắt nhìn đến, cậu đã thấy chỉ là vẫn không quan tâm. Anh tiếp tục kế hoạch xin lỗi của mình bằng cách nhắn tin cho cậu.

"Daddy đã gửi bạn một tin nhắn"

"Bảo bối...cho anh xin lỗi mà, em nhìn anh đi được không"

"Phim đó hay lắm xem một mình không vui đâu, hết giận đi rồi cho anh xem dí."

"Nhìn anh một cái đi mà, một cái thôi."

Điện thoại cậu cứ rung liên hồi vì tin nhắn anh gửi, làm cậu coi phim cũng không được, đập vào mắt toàn là tin nhắn của anh

"Nhìn anh đi, nhìn anh đi mà."

"Nắng với anh nắng hoài không dứt yêu em rồi yêu mãi không thôi."

"Nắng chiều cháy cả da
em sợ cháy nắng, nấp vào tim anh."

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình em ơi nhận thính mình hết giận thôi."

Khóe môi cậu khẽ nhích lên, dường như cách này đang có hiệu quả. Anh thừa thắng tiếp tục xông lên, vã quá rồi đâu cần mặt mũi gì nữa chỉ cần cậu hết giận, chỉ cần không phải ăn chay là được

"Nhìn anh đi mà bảo bối, một chút anh lên cung trăng giã bánh giầy
với thỏ ngọc rồi không còn ở đây nữa đâu, quay qua nhìn anh đi."

Cậu phụt một tiếng nhỏ, che miệng mình lại. Anh mỉm cười đến lúc tung "trùm cuối" của anh rồi, bấm ngay vào điện thoại một dòng tin nhắn dài cậu mà không cười tên anh sẽ viết ngược.

"Anh mới nhận được thư phải của sang chế tạo vũ khí cho xung đột giữa Nga và Ukraine. Em mau quay qua nhìn anh đi rồi anh không đi nữa. Chứ lát anh bay qua bển đi rùi ă."

"Ui da...anh mới bị đá đít về vì người ta chê anh quá thường..."

"Thương em quá gồiii ❤❤❤"

Cậu không nhịn được nữa cười thành tiếng. Anh nhảy dựng lên vỗ tay vui mừng, phải mở tiệc 3 ngày 3 đêm để ăn mừng mới được.

"Bảo bối...cuối cùng em cũng chịu cười rồi."

Cậu ho lên một chút, cố nén xuống nụ cười của mình. Trở về gương mặt lạnh nghiêm, ánh mắt đanh đá quay sang

"Em cười thì sao, đừng tưởng em chịu cười với anh chịu nhìn anh là em hết giận. Không có chuyện đó đâu!"

"Thôi mà bảo bối...anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh đi được không?"

Anh chồm tới ôm lấy cậu, mặt dúi vào ngực cậu năn nỉ. Mặc cậu có xô có đẩy anh cũng bám cậu dai như đỉa, tay ôm eo không chịu buông cậu ra.

"Boun.. anh buông em ra coi"

"Không... anh không buông, khi nào em tha lỗi cho anh anh mới buông."

"Cái đồ mặt dày nhà anh, thấy mà ghét ai thèm tha lỗi cho anh chứ!"

"Tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà."

Cậu cố đứng lên, đẩy được anh ra thì anh tiếp tục lao đến ôm chân cậu. Tuy trông buồn cười nhưng được cái cũng rất buồn cười. Cậu bước không được, lùi cũng không xong khi anh ngồi bệt trên sàn ôm chân cậu cứng ngắc.

"Bảo bối...anh biết lỗi rồi, biết mình đã hiểu lầm em. Nói điều khiến em buồn lòng, cho anh xin lỗi sau này anh không ghen tuông quá đáng như vậy nữa, anh sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi mới ghen. Không để em phải mất mặt, để em phải giận. Tha lỗi cho anh nha bảo bối."

Cậu im lặng không trả lời anh.

"Em mà không tha lỗi cho anh, anh buồn anh gầy đi đó. Anh đập đầu vô gối tới lúc đó em hối hận không kịp đâu, nha... tha lỗi cho anh nha bảo bối yêu dấu."

Gương mặt anh ngước lên, đôi mắt bắn ra những tia long lanh. Tay chui vào chỗ rách trên quần cậu, vuốt ve chân lên thẳng đùi cậu. Chiếc tay cơ hội sờ mó đến luôn quần lót.

"Không có cơ hội."

Anh giật mình rút tay lại, mặt giả vờ như vô tội. Tay ngoắc ngoắc cậu cúi xuống với mình.

"Bảo bối ngồi xuống đây với anh, anh nói cái này quan trọng lắm."

Cậu nghe lời anh không chần chờ mà cúi xuống, chuyện quan trọng của anh cậu nghe không thấy quen sao, giống như chuyện trong "thang máy" chẳng hạn.

Nó quan trọng vì anh đâu thể sống thiếu những dục vọng. Cậu vừa cúi xuống liền bị anh bắt lại, đè nằm ra sàn cưỡng hôn cậu tới tấp. Cách dỗ người yêu này chưa bao giờ không có hiệu quả. Anh dễ dàng tách được môi cậu mở, đầu lưỡi cứ thế đi vào nếm vị ngọt bên trong.

Cậu đánh anh liên tục cho tới khi chậm lại, chậm lại dần rồi ngừng hẳn. Cả hai hôn nhau đến quên hết trời trăng mây nước, chẳng ai dừng lại trước. Từng nhịp hôn đứt quãng dần, anh chầm chậm buông cậu ra.

"Bảo bối... đừng giận anh nữa nha, anh thật sự biết lỗi rồi."

"Có thật là biết lỗi chưa?"

"Biết rồi, biết rồi mà. Sau này anh sẽ không ghen hổ báo vậy nữa, không nghi ngờ em làm em buồn, sẽ chỉ ghen đúng không ghen sai. Bảo bối niệm tình anh ghen nhiều vì anh yêu nhiều mà tha lỗi cho anh đi nha được không?"

Cậu phì cười, đánh yêu lên ngực anh.

"Anh đó, em đúng là chẳng nói lại anh. Thôi được rồi... em tha lỗi cho anh, không giận nữa. Nhớ sau này không được có lần sau!"

Anh cười tươi, thơm liên tục mấy cái lên má cậu.

"Phải như vậy chứ, bảo bối của anh là nhất. Cảm ơn em nha cưng quá đi hà!"

Anh kéo tay cậu ngồi dậy, bồng luôn cậu lên. Nhìn anh cứ đưa mắt gạ tình mình, cậu phì cười như đã quá quen.

"Boun kia anh lại muốn gì đây, nói ra luôn đi."

"Anh đố em câu này nha Prem."

"Được thôi, đố đi em nghe!"

"Câu đố là..."

Anh cười cong môi, đầu lưỡi lộ ra liếm môi mình. Tay cậu nắm nhẹ trước ngực anh, ánh mắt trao nhau đầy hư hỏng.

"Câu đố là... một chú chó cầm bút thì người ta gọi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro