Chương 3: Tôi Hứa Không Làm Gì Em ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên giường nằm bấm điện thoại, cậu thấy rồi thấy điện thoại của mình rồi thì ra là anh mang theo luôn vào phòng tắm hèn gì cậu tìm hoài không thấy.

- "U là trời sao mình ngốc dữ vậy chứ, lúc nãy cứ đứng yên bảo là tôi tới lấy điện thoại mắc gì phải trốn. Bây giờ chui ra thì không phải làm trò cười hay sao, Prem ơi là Prem mày tự hại mày rồi."

Tay cậu tự đánh vào trán mình.

- "Ài... giờ phải làm sao đây, thôi thì đợi anh ta ngủ rồi mình sẽ lấy điện thoại với tìm cách ra ngoài."

Bây giờ cậu chỉ có thể đợi, đợi mãi đèn phòng không tắt. Đợi mãi chẳng thấy anh chịu ngủ, không ngờ anh thức khuya hơn cả cậu. Đầu gục lên gục xuống sắp ngủ trước anh luôn rồi, cậu dựa cạnh tủ ngủ quên khi nào không hay.

Anh trên giường buông điện thoại xuống, ôm lại hai cánh tay mình.

- "Càng về khuya trời càng lạnh, mình phải lấy thêm áo khoác vào mới được."

Anh xuống giường, tiến lại tủ. Mở cánh tủ ra bàng hoàng giật bắn người khi thấy cậu trong đó. Anh hoàn toàn không biết cậu đang trong phòng mình.

- "Pr....Prem..."

Anh cúi xuống, lay nhẹ người cậu.

- "Nè...dậy đi Prem"

Người nhúc nhích phản hồi anh bằng một cái gãi vai rồi ngủ tiếp, cậu đang ngủ rất say không chịu thức dậy. Anh nhìn cậu một lúc rồi từ từ bật cười, cười không nhịn được chắc đã đoán ra lý do sao cậu có mặt ở đây.

- "Em tới lấy điện thoại chứ gì, sao lại trốn trong đây. Bộ định lén lấy sợ tôi không chịu trả hay sao, em cứ nói rồi tôi... cũng không trả thật. Tôi định bắt em phải hôn tôi mấy cái, thôi thì thời tới nên tôi hứa không làm gì em đâu yên tâm."

Gương mặt anh hóa "nguy hiểm", mồi ngon tận miệng thì làm sao có thể bỏ qua cho được như vậy là phụ ý trời, phụ thời tới. Anh không biết gì hết chỉ làm theo duyên trời cùng cậu "cả đêm chẳng rời" thôi, chứ không làm gì hết.

Cẩn thận bồng cậu lên, bước sang giường. Tới giờ tắt đèn đi ngủ rồi, anh quỳ gối chống tay bên trên cậu. Tay cởi từng cúc áo của cả hai, không kiềm được mà hôn ngực cậu trước, cảm giác tuyệt quá hiểu sao cậu đắt giá. Không được bạo vì cậu sẽ thức, trên môi nhiều háo hức những nụ hôn không dứt.

Anh ôm cậu cả đêm, thức khi cậu ngủ cả đêm. Đến hôm sau anh dậy sớm hơn, mặc lại áo cậu cẩn thận bồng cậu vào lại tủ, đặt điện thoại cậu trên bàn. Xem như chưa có chuyện gì cả, anh chưa làm gì cậu cả, đúng là không thể gian thần hơn. Một lúc sau cậu dần thức giấc, vươn vai

- "Ưmm tối qua ngủ ngon quá đi mất, mình ngủ khi nào chẳng hay luôn."

Cậu nhìn ra, không thấy anh trong phòng cửa phòng cũng mở toang. Anh chắc đã ra ngoài, xem ra là đã rời khỏi du thuyền trở về nhà. Cậu bước ra, thấy ngay điện thoại mình trên bàn cậu đưa tay cầm lấy.

Thì ra là ở đây, Boun chắc đã để lại vì biết mình sẽ tới lấy đây mà. Cũng may là mình trốn trong tủ không bị anh ta phát hiện.

Câu cười tươi, thôi thì chứ cười như vậy cũng tốt. Không biết sẽ không đau, cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai mình.

- "Mà sao... thấy cả người hơi mệt vậy ta, giống như tối qua ai đè mình ấy."

Khó hiểu quá bỏ qua cậu từ từ quay đi, xuống khỏi du thuyền. Đến xe của mình trở về nhà.

Về đến nhà cậu dành thời gian nghỉ ngơi chẳng muốn đi đâu nữa, pha cho mình một ly sữa cùng đồ ăn nhẹ cậu ngồi trên ghế đến bây giờ mới bật điện thoại lên.

- "Cái...cái gì vậy nè"

Suýt nữa thì sặc sữa, trong điện thoại cậu toàn là hình của anh. Từ hình nền đến album ảnh không xót chỗ nào, số điện thoại của anh cũng được lưu lại rất nhiều lần lướt xem thôi chắc cũng đủ thuộc.

- "Boun Noppanut.... Cái tên lắm trò này.. quậy cả điện thoại của mình như vậy."

Cậu thở dài, tay đang dừng trước một tấm hình ngẫu nhiên của anh. Dù khá bất lực cộng bất mãn nhưng khóe môi cậu cũng cùng lúc đang cười.

- "Dù sao thì cũng thú vị... xưa nay tôi chỉ ấn tượng khi họ đưa tôi thật nhiều tiền. Còn anh lại khác, một cảm giác rất khác."

Cậu cầm nĩa, lấy cho mình một miếng bánh, tắt hình của anh đi.

- "Để coi tiếp theo anh lại làm gì, nếu thật sự muốn tôi chú ý thì tốt nhất đừng dừng lại."

Cậu mỉm cười, sẽ thật hay nếu như anh nghe được những lời này. Xem nó như lời khích lệ từ chàng nam chính của lòng anh. Cậu uống cạn hết ly sữa thay nó bằng một ly rượu. Sau khi ăn nhẹ, rượu cũng uống cạn. Cậu đứng lên kéo hết rèm cửa lại, khóa luôn cửa phòng.

Cậu cởi hết quần áo, cởi hết không còn gì. Cậu lên giường ngủ trưa, vì đây chính là thói quen của cậu. Cậu thích ngủ mà chẳng mặc gì cả.

Khoảng chiều cậu thức dậy, sẵn đang "trần" nên cậu cũng vào thẳng phòng tắm. Tắm xong cậu xuống nhà chuẩn bị bữa tối.

Cậu biết nấu ăn và nấu còn rất ngon nữa, đang lúc bận bịu trong bếp thì ai đó bấm chuông cửa, cậu bước ra.

- "Ra đây, đợi một lát"

Mở cửa, cậu nhìn quanh sao chẳng có ai để phía trước là một bó hoa. Cậu bước lên cúi xuống định cầm hoa lên, để bất cẩn không đề phòng ai đó đang nấp khẽ tiếp cận cậu. Tay bắt lại eo cậu, cậu giật mình la to.

- "THẢ...THẢ TÔI RA..."

Cả hai giằng co, người cậu bị ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro