Chương 45: Cơn Phát Tình Và Gương Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi". Anh thản nhiên trả lời cậu, vô tư đến mức chẳng có vẻ gì là nói dối

"Nếu...nếu vậy...!!"

Giọng cậu lắp bắp rồi cả người xịt keo cứng ngắc. Anh nói đêm qua ở nhà đợi cậu, vậy cái người cứu cậu, dẫn đường cậu trở về là ai. Tay run, lưng lạnh cậu thật sự ghét cảm giác sợ hãi nhưng không thể làm gì được nó khi trong đầu chạy quá nhiều suy đoán lung tung. Trên thế giới này thật sự tồn tại những điều kỳ lạ, bí ẩn như vậy và người được chọn chứng kiến nó là cậu sao. Cậu nhìn chăm chăm vào anh trong vô thức, phiên bản một Boun Noppanut, một Boun tổng không phải độc nhất, người phía sau anh là ai, tấm màn đó có mang ẩn khuất, cậu không muốn tin vào những gì mình thấy thật sự không muốn tin chút nào.

"Prem....Prem à". Anh gọi cậu khi thấy cậu rơi vào suy tư mà ngây người.

"Prem..em sao vậy, đang suy nghĩ gì mà nhìn anh như thế...nè Prem.?"

Anh lay mãi cậu mới có phản ứng, suy nghĩ trong đầu cất lại sau nụ cười cậu vẫn ngọt ngào trao anh. Cậu cược lần "ảo mộng" này là lần cuối, nếu chính mắt còn thấy một Boun thứ hai, cậu sẽ không bỏ qua, gạt mình nữa, quyết tìm ra sự thật đến khi hiểu được màn đêm tối đôi mắt luôn dõi theo cậu, muốn gì ở cậu, liên quan gì đến cậu khi mang hình hài người cậu thương.

"Em...em đâu có nghĩ gì, chỉ là qua giờ ngủ nhiều quá nên em thấy đói. Đúng rồi... là vậy đó, em chỉ là thấy đói thôi"

"Ra là vậy à, nếu đói thì mau xuống giường nào. Anh đã bảo người làm chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi, toàn những món em thích thôi đó"

"Vâng~ chồng em chu đáo nhất"

Cả hai xuống giường, làm mọi điều luôn có nhau. Vài ngày tiếp tục cũng chẳng có điều gì lạ, cậu quên mất suy nghĩ bận lòng, hạnh phúc cùng anh tiếp tục việc học tại trường, ngày gọi thầy tối gọi chồng.

"Boun...cẩn thận"

Anh trở về sau bữa tiệc doanh nhân người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng phải cần cậu dìu. Vừa nằm xuống giường anh say mèm mà ngủ ngon lành.

"Coi đó...uống nhiều tới như vậy, chắc là gặp đối tác quan trọng đây mà"

Cậu cởi vest và cà vạt, để anh thoải mái hơn, lấy khăn mát lau mặt cho anh. Ngồi ngắm anh ngủ say một lúc lâu, căn phòng im lặng chỉ còn cậu thức, trong lòng rạo rực cậu lay anh.

"Boun...anh định ngủ luôn tới sáng thật đó hả"

Chẳng một phản ứng gì, chỉ có men rượu trong anh trả lời cậu. Có tối nào anh bỏ cậu thế này đâu, tay đánh anh mấy cái rồi xé luôn quần áo anh.

"Thấy mà ghét...anh không chơi với em thì em chơi một mình"

Cậu cởi quần áo, chống tay bên trên hôn anh dạo đầu. Cạ hai cự vật vào nhau quấn quít, nắm tay anh sờ xuống cậu nhỏ mình, dọc theo khe mông ra sau hậu huyệt, cậu hứng tình ngửi mùi cơ thể anh. Tay anh cử động trong cơn say mê tỉnh, vô thức chẳng suy nghĩ chỉ cười dâm mà mân mê cậu nhỏ trong tay. Cậu bật cười không biết anh có đang nghĩ mình nằm mơ "chơi với cậu", có anh tự giác cậu hôn anh thêm một chút thì ra nước, tiếng rên đánh thức anh tiếp tục "thịt". Tay sục đến khi cự vật cương cứng, cậu xoay lưng dâng mông cho anh đâm vào. Sướng rên hứng trọn tinh dịch anh bắn ào ạt thỏa phát tình khao khát.

Cắm cọc cậu vài tiếng, anh thả lỏng rồi ngủ thiết đi. Dù say rượu thèm ngủ nhưng anh đã làm tốt rồi, cậu giữ thế để tự thủ dâm. Dang chân áp mông cuồng si bé nhà anh nhồi cứng trong động cậu, mãi đến khi mệt lả ôm mình mới rời nhau việc cắm chặt. Cậu ngồi dậy, nghiện anh không lối thoát vẫn tiếp tục thủ dâm. Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, cậu chọn ngồi lên mặt anh. Bắt anh mở môi chiều mình, cảm giác ngộp thở trước bạt ngàn chỉ người trong cuộc mới thấy sướng tận thiên đường. Anh chỉ đá lưỡi cậu đã rên lớn, tay nắm nhăn ga giường mắt nhìn xuống nuôi quá nhiều ham muốn. Quay lại sau lưng là ác quỷ nơi chân trời dâm đãng nhưng hạnh phúc này viên mãn. Thủ dâm như tiên đến sáng cậu nghịch chẳng để anh ngủ yên. Gạ dục liên tục, đòi yêu dệt thêu cơn tự sướng trên mông dưới môi, dục vọng chỉ có nhân đôi.
Và chính nơi cõi tình không còn giữ được mình, chiếc gương soi phía sau phản chiếu hết "dục ảnh" cao ngất nơi cả hai, nơi cậu bắt anh thỏa mãn mình, ánh mắt lại đang nhìn cậu.
Ngọn gió bên cửa thổi qua lưng cậu như gọi cậu sự xuất hiện của một điều gì đó.

Bí ẩn này liệu có yên bình, chen ngang này có mang nghiệt ngã?? Cậu cảm nhận thấy rồi, thì ra nó luôn dõi theo chỉ là cậu không biết. Đã đến lúc đối mặt như những gì cậu từng tự nhủ, anh ta ở ngay phía sau trong chiếc gương. Tay nắm chặt run lên vài phần, một người bình thường làm sao chui vào trong gương được, cậu toát cả mồ hôi chạy trong đầu những viễn tưởng siêu nhiên, thứ mà cậu không bao giờ tin có thật, không bao giờ nghĩ mình lại được chọn, không bao giờ muốn ngã thân vào một chốn khác trần gian.

Tay quơ nhanh lấy áo choàng ngủ, cậu mặc vào quay phắt lại chiếc gương. Thứ cho cậu can đảm duy nhất chỉ vì đó là hình dáng của anh, hai Boun một Prem trong căn phòng này. Anh ngủ say trên giường, anh ta trong chiếc gương vẫn nhìn về cậu, cậu từng bước bước lên.

"Anh...". Ánh mắt sa vào đôi mắt anh ta, đến bây giờ khi chậm lại nhìn ngắm. Cậu nhận ra anh ta thậm chí còn sắc sảo tuyệt đẹp hơn vì mang vẻ huyền ảo, nơi nét mặt từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi đều như giống anh bước ra cùng một bức tranh.

"Anh...anh là người đã cứu tôi đêm hôm đó?"

Ngay cả giọng nói cũng trầm ấm hệt như anh, anh ta gật đầu rồi cất lời.

"Phải"

"Rốt cuộc anh là ai hả, tại sao lại giống Boun tới như vậy. Anh muốn gì khi cứ theo dõi tôi"

Anh ta im lặng không trả lời cậu

"Anh nói đi, mau trả lời tôi. Tôi mặc kệ anh là ma hay quỷ tôi cũng phải làm rõ"

Chẳng một câu trả lời nào cho cậu, anh ta trong gương chỉ im lặng

"Tôi nói anh nghe không, anh rốt cuộc là gì. Bước ra đây nói chuyện với tôi?"

Cậu nắm lấy hai cạnh của tấm gương lay mạnh, ngược lại việc cậu kích động muốn tìm câu trả lời anh ta vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, thỉnh thoảng còn nhìn về phía anh.

"Anh ra đây...tôi nói anh nghe không. Đừng có trốn trong đó, thoát ẩn thoát hiện hù dọa tôi"

"Em bình tĩnh lại đi, đừng nghĩ cái gì mình cũng làm được"

"Anh...anh nói cái gì hả, đừng có dạy đời tôi"

Anh ta cười nửa miệng, đưa mặt nhướn mày như chọc tức cậu.

"Em mạnh mẽ thì mạnh mẽ đấy nhưng yếu đuối cũng có yếu đuối. Bản thân ai giỏi hơn thì người đó có quyền dạy, em ý kiến thì làm gì được tôi"

"Anh thách tôi à, đừng tưởng anh trốn trong đó thì tôi không làm gì được anh". Bị anh ta chọc tức, cậu cầm lên bình hoa trên bàn.

"ANH RA ĐÂY"

Đập mạnh một phát vào tấm gương, nó vỡ nát từng mảnh nứt nhỏ. Một chiếc gương lành khi vỡ sẽ thành nhiều mặt gương khác nhau. Ánh mắt anh ta không biến mất, chỉ phân ra thêm đổ dồn nhìn thẳng vào cậu, chân bất giác lùi bước rồi ngã, cậu ngồi bật xuống sàn.

Anh ta cười khi dọa được cậu, khi cậu chẳng làm được gì mình. Trong cái chớp mắt đã biến mất khỏi gương, đến bên cạnh ngay sau lưng ghé vào tai cậu.

"Quay lại với Boun đi, cuối ngày anh ta sẽ sốt đó"

Cậu giật mình bởi tiếng nói phía sau, khi quay lại thì anh ta đã đi mất chẳng thấy đâu nữa. Trả lại căn phòng một lần nữa yên ắng trên sàn những vụn gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro