Chương 55: Xôi Thịt Ná Thở Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tiếp tục một ngày mới đẹp trời, cậu thức dậy thì chuẩn bị đến trường. Cả anh cũng đi cùng, khóa học không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc nên anh càng chăm chỉ làm thầy giáo dạy cậu.

"Bài toán kinh doanh này bạn nào giải được thầy cho 100 điểm"

Anh dừng bút quay xuống bảo lớp, cả lớp im lặng không ai xung phong. Sáng phải dậy sớm nên cậu buồn ngủ, đưa tay vươn vai thì anh thấy.

"Prem em muốn giải nó đúng không, nào lên đây"

"Dạ...em...". Bị anh gọi cậu giật mình rõ là đâu định lên, không còn cách nào khác cậu đứng dậy tiến lên bục với anh.

"Bài...bài này..."

Cậu gãy đầu vì bài toán nâng cao trước mặt không phải dễ, viết rồi lại xóa tính mãi không ra. Trong lúc cậu đang nhức đầu với phép toán thì chủ nhiệm bước vào xin anh một ít thời gian.

"Xin phép thầy Boun nhé, lớp nghe cô thông báo về hoạt động dã ngoại sắp tới chúng ta sẽ có chuyến cắm trại một ngày một đêm. Vì số lượng giáo viên đi theo quản lý có hạn nên các em muốn tham gia thì nhanh tay đăng ký từ bây giờ nhé, kín danh sách sẽ không được đăng ký nữa"

Cả lớp xôn xao hào hứng sau thông báo từ chủ nhiệm, bàn đến đi chơi thì học viên nào không thích ngay cả cậu cũng có hứng thú, nhớ đến lần trước đi cắm trại cùng gia đình Hoành Nghị gia rất vui mà chưa có dịp đi tiếp. Cậu nhìn anh, dù không nói nhưng anh vẫn biết cậu đang xin anh cho mình đi chơi. Tay còn cầm bút không giải được bài toán trên bảng đã lo đi chơi, anh bước đến lưng che lại ghé bên tai cậu.

"Anh không cho, chuyến đi hôm đó anh bận việc sẽ không có trong danh sách giáo viên quản lý nên không theo cùng em được, anh không cho em đi!"

"Nhưng mà em muốn đi, anh cho em đi nửa ngày thôi cũng được...đi mà anh?"

"Không"

"Đi mà...em năn nỉ đó"

"Không là không"

Anh kiên quyết không cho thậm chí còn nhíu mày với cậu, tay ném luôn cây bút cậu giận lẫy bỏ luôn bài toán anh bảo quay về chỗ một mạch. Anh nhìn cậu thái độ mà cũng không vui, cả lớp im phăng phắc không dám ồn ào gì thêm, không khí trùng xuống chỉ nghe tiếng anh giảng. Cả hai chiến tranh lạnh không thèm nhìn nhau đến tận lúc tan học trở về.

Vài ngày sau anh bận việc tại cty cũng không xin lỗi hay dỗ ngọt cậu trước cho tới ngày buổi cắm trại bắt đầu, suy nghĩ lại nếu không có anh đi cùng thì đúng là chán, anh luôn muốn cả hai phải bên nhau, đi đâu cũng có nhau không được thiếu người còn lại điều đó không trách được. Ngồi lại ngẫm nghĩ thôi thì cậu không ham chơi nữa, không dỗi chuyện nhỏ nhặt này nữa sẽ là người nói chuyện với anh trước. Đang định tới cty với anh thì Kim dẫn cậu chạy một mạch đến nơi khác, dường như có chuyện gấp.

"Có chuyện gì vậy Kim sao chúng lại đến đây"

*Không có thời gian nói nhiều đâu, bạn của tôi đang bị ăn hiếp đó?*

"Bạn...bạn của anh sao, nhưng mà chờ đã...chỗ này..."

Nhìn trước mắt nơi cậu đang tới là một khu rừng, nó còn quen hơn nữa khi phía xa là khối lớp của cậu đang dựng trại thì ra địa điểm cắm trại là ven rừng thế này. Kim dắt cậu đi sâu tận vào rừng, càng vào sâu càng dày đặc sương mù mờ lối cây cối um tùm hoang sơ lạnh lẽo. Cậu hiện nguyên hình nửa người nửa yêu để đôi mắt sáng và đôi tai trên đầu sẽ giúp cậu nghe rõ những tiếng động xung quanh trong khu rừng càng lúc càng tăm tối khi những áng cây to lớn che hết cả bầu trời trên đầu.

*Em nghe thấy chưa Prem phía trước đó*

"Nghe...tôi nghe thấy rồi"

Tay vén tán lá trước mặt sang một bên cậu nhìn thấy bầy sói đang dồn một bé cáo con vào góc đá, lũ sói vô cùng hung tợn nói không chừng sẽ ăn thịt luôn cáo nhỏ. Không chần chờ cậu chạy đến ôm bé cáo, tất cả ánh mắt đói khát kia bây giờ dồn vào cậu.

*Bọn chúng đều có linh tính sau này sẽ thành lũ sói tinh cho mà xem, phải cẩn thận đó Prem*

"Ừm tôi biết rồi"

Bầy sói xông đến, một tay bồng cáo con cậu vẫn nhanh nhẹn đá văng từng con sói một tránh xa mình.

Để rồi một phút bất cẩn cậu đã bị răng nanh sắc nhọn cắn trúng tay, chín đuôi xiết cổ từng con một, cậu trải mình trong thế giới yêu tinh tàn khốc nên hiểu sao Kim luôn muốn mình phải mạnh mẽ, cả hai giống nhau đều không muốn bản thân yếu đuối để nhất quyết bảo vệ bằng được điều mình muốn. Đôi mắt cáo con ngước nhìn cậu như một anh hùng, bầy sói cuối cùng cũng thua trận mà bỏ đi. Cậu đưa cáo con đến nơi an toàn rồi đặt xuống, xung quanh là hang động nơi ẩn nấu của rất nhiều loài cáo khác, cậu được chào đón như một người bạn nhìn cáo nhỏ vui vẻ nhảy nhót quanh cậu mà trong lòng cũng vui theo.

"Thì ra đây là thế giới của yêu tinh sao, tôi không nghĩ nơi thành phố này lại tồn tại một nơi như vậy?"

*Vì em là người được chọn nên mới có thể đến đây, một người bình thường không bao giờ nhìn được khu rừng trong màu sắc này đâu, càng không thể gặp được yêu tinh chúng tôi*

"Nói thế tất cả những con cáo ở đây sau này đều giống anh đúng không, biến thành vỹ hồ"

*Không phải, chỉ khi chúng có linh tính thôi. Không phải bất kỳ con cáo nào cũng biến thành hồ tinh được phải trải qua nhiều khó khăn lắm*

"Ra là vậy"

*Em mau rời khỏi đây đến con suối ven rừng đi tôi trị thương cho em*

Cậu quay đi, bước ra khỏi khu rừng sâu. Đến chỗ con suối ven bìa rừng, mặt nước trong mát lạnh cậu chỉ vừa rửa mặt xong Kim đã chữa lành vết thương trên tay cậu chỉ trong một lần chiếc đuôi lướt qua.

"Wow đúng là thần kỳ thật đó, giống y như lần Boun bị bệnh cũng chỉ vẫy đuôi thôi là khỏi ngay"

*Tất nhiên rồi, em không phải ngạc nhiên vì đuôi của hồ ly rất quan trọng chứa đựng cả tính mạng nên việc chữa lành những vết thương này là chuyện nhỏ thôi*

"Ra là thế tôi hiểu rồi"

Nghỉ ngơi thêm một lát rồi cậu trở về, trên đường đi lại đi ngang qua lớp mình đang cắm trại, cùng nhau nướng thịt cười nói vui đùa mắt nhìn theo không rời dù gì cậu cũng còn một chút tiên tiếc khi mình không được đi chơi.

"Ý Prem kìa, nè qua đây nướng thịt cùng cho vui không sao hết"

Một cậu bạn thấy cậu nên đã gọi, không suy nghĩ nhiều cậu cười tươi chạy sang cùng mọi người. Cùng nhau vui chơi mặc kệ thời gian để đâu biết rằng anh từ Cty trở về không thấy cậu đâu liền đi tìm. Cũng không phải khó đoán khi cả hai đang giận nhau với lý do anh không cho cậu đi chơi mà không có anh. Lái xe đến thẳng khu cắm trại, anh đến chỗ lớp cậu y như rằng thấy cậu cùng mọi người đang cười đùa.

"Nè qua bên đây chứ...đúng thật là". Cậu vừa chỉ tay vừa cười.

"E hèm..". Anh đứng ngay sau lưng khều khều, tay cậu đưa ra sau phủi phủi.

"Đi chỗ khác chơi coi thằng nào vậy?"

"Thằng chồng em"

Cậu xịt keo cứng ngắc biết chuyến này mình xong rồi, gương mặt từ từ quay lại những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Boun...Boun anh nghe em giải thích"

"...". Anh khoanh tay kiềm nén cơn dỗi

"Em...thật ra em không đến đây chơi đâu, anh hiểu lầm rồi em đến đây là có việc quan trọng. Em đã chiến đấu dữ dội với sói để bảo vệ một bé cáo con."

"Hay ha...chiến đấu với sói đồ, xưa nay anh chưa từng nghe khu rừng này có sói. Em chiến đấu cực thế, trên tay còn cầm thịt nướng nữa kìa để anh mang củi phụ em đốt lửa trại luôn nha"

"Không phải như vậy mà Boun em chiến đấu với sói thật đó, em không có ham chơi"

Anh im lặng dường như không muốn nghe nữa. Cậu có giải thích thế nào cũng không biện minh nổi việc chính mắt anh thấy cậu ngồi đây chơi, làm sao anh tin những gì cậu đã trải qua nếu chỉ nghe cậu nói, lực bất tòng tâm có lý cũng không cứu mình được lần nào cậu phải chịu oan rồi.

"Anh đã nói thế nào, anh bận việc không thể đi còn định cố xử lý thật nhanh rồi cùng em hẹn hò nơi khác coi như bù đắp. Vậy mà em trốn anh vẫn tới đây chơi một mình, em vẫn vui vẻ khi không có anh ở cùng mà đúng không vậy thì em cứ đi đâu em muốn, làm những gì em muốn không cần xin phép anh nữa, anh không quản nữa!"

Nói rồi anh quay đi thật sự rất dỗi cậu, lập tức chạy theo anh cậu nhanh chân ngồi vào xe cùng anh trở về. Tuy trên xe có hai người nhưng vẫn im lặng đáng sợ, cậu nhìn sang anh mãi để anh chẳng thèm đoái hoài tới mình lấy một lần. Về đến biệt thự thì trời cũng đã tối cả hai dùng bữa cạnh nhau mà ngỡ như cách xa nghìn trùng, cậu gắp thức ăn cho anh cũng không nhận được cái mỉm cười nào. Ăn tối xong anh lên phòng ngồi vào bàn làm việc một lúc rồi lấy quần áo đi tắm, cửa không khóa anh ngâm mình trong bồn tắm, dựa lưng trầm tư tâm trạng vẫn chưa khá lên tẹo nào.

Để không hay mình đã ngủ quên, không hay cậu đang vào nhìn anh trong bồn tắm từ từ cởi hết quần áo bước vào với anh. Tay ôm anh đầu tiên, má tựa ngực anh cậu ngước lên xem ra anh ngủ say vẫn không biết sự xuất hiện của cậu. Ngón tay trượt dọc trước ngực cậu cắn yêu ti anh rồi tiếp tục sờ xuống eo xuống hông và cuối cùng dừng lại trên đùi, tay xoa xoa nó cậu dần nhắm mắt ghé đến môi anh mà hôn, đầu lưỡi tách hai môi mở ngấu nghiến nuốt chửng môi anh, cậu nút mạnh thành tiếng bản thân đang rên lên vì tay đã mò sang cự vật anh từ khi nào.

Rút hết nước trong bồn tắm để chúng không cản trở cậu, sục cự vật anh từ nhẹ đến mạnh tay cậu tự thủ dâm khi nó có phản ứng mà đang cương lên, anh nhíu mày trong giấc mơ thấy ai ghẹo gì mình. Tiếng thở nóng cậu áp chặt người vào anh để cậu nhỏ gạ cự vật tay cũng không ngừng mân me anh, nắm luôn tay anh mò mẫm mình muốn ra nước thật nhanh để tận hưởng.

Hai gối quỳ rên rỉ trong thế tự dâm cậu nhìn xuống chỉ ra một chút nước, tay đẩy đầu anh xuống bấp chấp để anh ngậm cậu nhỏ mình, quả nhiên cảm giác được bao bọc trong mềm êm ươn ướt làm cậu tràn nước dâm nhanh hơn, gương mặt hưởng thụ cậu rên rỉ không thôi.

Anh ho lên giật mình thức dậy vì bị sặc, mắt mở to thấy mình ở giữa chân cậu liền phản ứng mà đẩy mạnh cậu ra. Cả người đập trúng vào thành bồn tắm, cậu nhăn mặt nhìn anh. Có phải cục đá đâu mà không biết đau, mắt đỏ lên khi bị bạn tình ăn hiếp không hiểu thế nào nhưng cậu đang chảy nước mắt, khóc vì anh làm cậu đau, anh xô cậu, khóc vì cậu đang hạnh phúc với anh anh lại không cho, khóc vì anh giận dai không ngọt ngào với cậu nữa, bật khóc lớn cậu khóc hết những uất ức mình chịu đựng.

"Bảo...bảo bối.. anh xin lỗi anh làm em đau, là lỗi của anh. Anh xin lỗi.. anh xin lỗi ngoan nín nín anh thương". Anh nhói lòng khi thấy cậu khóc lớn, tay đưa đến ôm cậu ngay.

"Anh hổng thương em.. anh giận em như vậy mà nói thương em đó hả?"

"Anh chỉ định làm như vậy để em sau này không tái phạm nữa, anh vẫn nhìn lén em, vẫn cười với em chỉ là không để em thấy. Anh yêu em rất nhiều đến giờ vẫn không thay đổi làm sao có chuyện anh không thương em". Tay anh xoa xoa lưng cậu ngay chỗ bị đập trúng lúc nãy.

"Em có đau lắm không hay để anh bôi thuốc cho em nha như vậy sẽ không để lại dấu bầm nữa?"

"Không cần, nó chẳng là gì so với việc anh hổng thương em?"

"my name is hổng"

"Anh...". Cậu đang giận thì bị anh chọc cho phì cười, tay che miệng không để anh thấy nhưng dù sao anh cũng thấy mất rồi.

"Yeahh bảo bối cười rồi nha, đừng giận anh nữa anh thương em nhất yêu em nhất. Boun yêu Prem nhất nhất nhất nhất"

Vừa dứt lời anh đè cậu ra hôn, cắn đỏ ngực cậu căng cứng tiếp tục chuỗi tình ngắt quãng. Tay mò xuống cậu nhỏ không lâu lại ẩm ướt, đúng là có anh cậu không lo mình ráo nước. Chân dang rộng để anh nhanh chóng cúi xuống miệng ngậm quy đầu đang sung sức, đầu lưỡi đá kích cậu ra nước liên tục, tiếng tắc tắc chụt chụt khi nước dâm tràn cả môi anh, người cậu giật mạnh bị anh đẩy nút mạnh bạo vừa rên vừa la trán đẫm mồ hôi tay quấu chặt tường. Ôm cơ thể mình vì càng đau càng sướng miệng anh như nuốt trọn cậu nhỏ chẳng tha, dâm đảng còn bắt cậu nhón mông cho anh bóp, từng ngấn mông trên tay mông cậu sẽ hằng đỏ đêm nay.

Một đứa bé lớn bú sữa cả đêm mới buông bạn tình ra mà ăn tới món chính, lúc cậu được ngã vào giường nhìn lại cậu nhỏ đã xác xơ đỏ ửng, quả là về đêm đều làm nô lệ cho anh thôi. Xoay lưng cậu lại mà bôi trơn anh vẫn thích ghé xuống hôn mông cậu trước, càng lúc càng dâm khi cảm giác được đầu lưỡi anh hôn luôn hậu huyệt mình khoái lạc chạy lên tận óc cậu rên rỉ thêm khiêu dâm cả người mềm nhũn. Cự vật anh đeo vòng gai vào lên từ phía sau đâm cậu một phát sâu ná thở, lún cán côn thịt vừa kịp bắn.

Động nhỏ trơn mềm khiến chủ nhân nó sa ngã, ngã vào dâm tình không thoát được những cọ cọ, gai ngọ ngoáy, nhồi cứng ngộp động, bắn thúc dồn dập. Tay quẹt tinh bắt cậu mút, bên dưới cự vật đâm sâu cho hậu huyệt ôm trọn thúc nhau rung giường, tay nắm chặt thấy gân xanh cậu chảy cả nước mắt sống trong cơn tình mãnh liệt cùng anh. Hẳn chục hiệp đến trưa hôm sau cậu liệt giường những vài ngày mới xuống giường nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro