Chương 57: Đổi Đuôi Lấy Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, những người xung quanh lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Tay ôm cơ thể cậu đang lạnh dần, mất đi sức sống, vài người đến đỡ anh anh đều hất ra chẳng cho ai mang cậu khỏi anh vì chính xác cậu đã không còn thở nữa.

"CÁC NGƯỜI TRÁNH RA.. TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÁC NGƯỜI MANG EM ẤY ĐI ĐÂU HẾT"

"Prem tổng ngài bình tĩnh lại đi, Boun thiếu gia cậu ấy... cậu ấy không còn..."

"IM ĐI TÔI CẤM CÁC NGƯỜI NGHĨ BẬY, PREM CỦA TÔI KHÔNG SAO HẾT BIẾT CHƯA?".

Anh kích động quát lên, tay càng ôm chặt cậu hơn.

"Em ấy đã hứa sẽ trở thành thư ký của tôi, sẽ cùng với tôi chia sẻ công việc, đi đâu cũng có nhau mãi mãi không rời xa. Em ấy sẽ không sao hết, sẽ tỉnh lại gọi tên tôi, sẽ ôm lấy tôi... sẽ hôn tôi... sẽ..s..ẽ..."

Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt như mưa không thể nói tiếp được nữa, tay ôm cậu cảm nhận rõ cậu đang lạnh dần, tim anh đau là ngàn lưỡi dao cắt vào.

Cấp cứu đã tới nhưng họ còn làm được gì khi hơi thở cậu không còn, anh khóc đến mờ mắt cũng không cho ai mang cậu đi chắc chắn anh sẽ ngất nếu còn tiếp tục như vậy hay anh muốn mình như vậy, lời hứa chung đôi trường cửu vang lên trong đầu anh để không toại nguyện anh chẳng còn gì nữa, hạnh phúc của anh mất rồi, bỏ anh đi rồi.

Tay nắm chặt thậm chí đang nghĩ đến điều tệ nhất anh sẽ làm với bản thân để không phải giằng xé một mình nữa, sẽ gặp lại cậu được thấy cậu mỉm cười với anh, hẹn nhau dù là nơi chốn vĩnh hằng.

*Prem à...*

Tiếng của Kim đang gọi cậu, tất cả mọi người sửng sốt xanh mặt mà lùi ra, ngay cả anh cũng đứng hình khi chính xác cậu đang nhúc nhích, mở trừng mắt như thật sự sống lại.

"Pr...Prem..". Anh vỡ òa, nước mắt còn không kịp lau nhưng lần này nó rơi trong hạnh phúc vui mừng, tay ôm chầm lấy cậu ngay.

"Prem em tỉnh rồi, thật sự tỉnh lại rồi. Anh biết mà em sẽ không bỏ anh đi như vậy, không bao giờ!".

Niềm vui không tả xiết khi ánh mắt cậu lại trao anh, hơi ấm người thương trên vai mình, anh ôm cậu thật chặt như sợ cậu lại bỏ anh thêm lần nào nữa, riêng cậu chỉ đang nhìn về phía trước rồi tay gỡ anh ra. Đôi mắt sắc lạnh hướng vào chiếc xe tải đã tông cậu đến lúc nhận lại nhân mình gieo rồi.

*Là cái tên đó!*

Giọng cậu khác lạ, lạnh lùng đáng sợ vì chính xác người trước mặt anh là Kim chứ không phải cậu nữa, anh ta đang làm chủ cậu.

Kim lao đến chiếc xe tải vì sau khi tông cậu hắn ta cố thủ trong xe bị bao vây chẳng chạy trốn được. Tay tháo bay cửa xe trong một lần Kim nắm đầu hắn kéo ra ngoài, bóp lấy cổ chẳng đủ đập đầu hắn thẳng vào tường như rác, từng phát một trong căm ghét.

Chẳng ai ngăn được Kim kể cả cảnh sát và kể cả anh. Anh không dám tin cậu trước mắt anh lại mạnh mẽ, dã man tới vậy chẳng khác gì một xác sống kinh dị khi người cậu còn dính đầy máu.

Hắn ta vỡ đầu chết tươi Kim mới buông tay, người bình thường nhìn vào sẽ chẳng biết được rằng chiếc đuôi thứ 9 của Kim đã mất để đổi lại mạng sống cho cậu. Mạng đổi mạng hắn ta đáng chết như thế hàng trăm lần, Kim quỵ xuống thổ huyết vì bản thân nội thương.

"Prem....."

Anh chạy đến đỡ Kim, đôi mắt chớp nhẹ Kim trả lại anh một Prem khỏe mạnh, vui vẻ và trái tim ấm biết yêu thương.

Chính giây phút này cậu thật sự đã sống lại, đôi mắt long lanh nhìn anh rưng rưng sau cơn ác mộng nơi cõi chết, cậu ngất lịm đi. Nhanh chóng cậu được đưa đến bệnh viện, anh trên đống lửa chẳng thể ngồi yên, đứng bên ngoài phòng cấp cứu chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Không chờ lâu, bác sĩ đã bước ra.

"Em ấy sao rồi...ông mau nói đi?". Anh kích động nắm chặt cánh tay bác sĩ.

"Boun tổng cậu cứ bình tĩnh, Prem thiếu gia không sao cả!"

"Không sao...ý ông là sao hả. Người em ấy chảy nhiều máu như vậy ông lại nói không sao, ông nhất định phải cứu em ấy cho tôi bằng mọi giá nghe rõ chưa?"

"Điều tôi nói là sự thật thưa Boun tổng, Prem thiếu gia cậu ấy là điều kỳ tích tôi chưa bao giờ thấy. Vết thương đang lành lại không cần đến cấp cứu hay điều trị, ý thức đang phục hồi nhanh chóng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."

"Ông...ông nói thật sao...". Anh ngây ra suýt nữa đã không tin vào tai mình, nụ cười trên môi vui đến rơi nước mắt, chân lập tức chạy vào phòng với cậu.

"Prem à". Anh vừa bước vào thì thấy ngay tay cậu cử động, đôi mắt từ từ mở ra vẫn long lanh xinh đẹp nhìn về nơi anh đầu tiên.

"Prem.....". Đã tự nhủ với lòng sẽ không khóc nữa vì cậu tỉnh lại là tin vui nhưng anh vui quá vẫn lại khóc, tay chạm lên gương mặt người anh yêu, yêu cả vết thương còn đỏ, cả vết sẹo nhỏ còn hằng anh cúi xuống ôm lấy cậu trong xúc động, giọng nói nghẹn ngào.

"Em tỉnh rồi... không sao nữa rồi, anh vui lắm.. vui lắm em biết không?".

Càng ôm chặt cậu hơn như thể không muốn buông ra nữa, môi thơm tóc cậu để cảm nhận thấy rằng tay cậu cũng đang đưa lên ôm lại lưng anh.

"E...em xin lỗi đã để anh lo lắng như vậy, phải em không sao nữa, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Anh đừng khóc em sẽ xót lắm".

Tay lau nước mắt động trên má anh, cậu mỉm cười xóa tan không khí đau thương, dỗ lòng anh chẳng còn nặng trĩu những lo lắng vì cậu.

"Em thấy trong người thế nào rồi Prem, còn đau ở đâu nói anh nghe?"

"Em không sao, không thấy đau gì cả anh đừng lo". Dù nghe cậu nói là vậy nhưng gương mặt vẫn còn lo lắng không thôi, thấy vậy cậu chồm đến hôn luôn vào môi anh.

"Em đã nói mình không sao mà, anh không tin sao?".

Môi hôn mạnh hơn, tay nhanh nhẹn còn trượt lên xuống trên ngực anh. Đúng như những gì bác sĩ đã nói cậu hồi phục nhanh đến kỳ diệu, là một phép màu vì chẳng điều bình thường nào có thể làm được. Cướp môi anh mãi anh mới chịu cười để cậu nhẹ lòng.

"Được...được rồi Prem, anh hứa không căng thẳng nữa, em còn mệt phải nghỉ ngơi biết không?"

Không cho cậu hôn mình nữa, tay anh đỡ cậu nằm xuống. Vì là phòng Vip nên y tá luôn túc trực cùng anh chăm sóc cậu. Đồ bổ được mang vào anh thổi nguội cẩn thận chăm cậu từng muỗng một, ngủ thật ngon khi thức dậy luôn là anh bên cạnh cậu nhanh chóng khỏe lại, nhanh nhẹn hoạt bát như chưa hề xảy ra tai nạn, hoàn toàn hồi phục chỉ sau hơn hai ngày theo dõi. Cậu xuất viện cùng anh trở về nhà.

Về đến biệt thự cậu dường như có bí mật, dù vẫn luôn hạnh phúc khi bên anh nhưng nếu một mình thì lại bận lòng gì đó mà đôi lúc trầm tư. Ngồi trên ghế đọc sách, cậu chăm chú xem chẳng hay anh đi đến.

"Bảo bối à". Nghe anh gọi cậu mới giật mình ngước lên, chưa kịp phản ứng gì thêm anh đã bồng cậu đặt ngồi lên đùi, tay sẵn tiện đánh yêu mông cậu mấy cái.

"Em đó...xem gì mà chăm chú vậy hả. Anh gọi những mấy lần cũng không nghe"

"Có á, chắc do em tập trung xem quá. Em đang xem sách nấu ăn"

"Sách nấu ăn! bộ em định học nấu món nào sao. Tài nấu nướng của em là số 1 rồi mà"

"Làm gì có em đâu giỏi tới vậy, còn nhiều món em phải học lắm. À mà anh chuẩn bị ra ngoài đúng không?"

"Đúng vậy, anh có việc phải đến cty bây giờ, em đi cùng anh đi"

"Không, em không đi được". Cậu vội lắc đầu.

"Sao thế hả, ai nói sẽ làm thư ký cho anh. Em không đi cùng anh học việc thì biết khi nào mới làm việc được đây. Có phải bây giờ lười rồi, tính thất hứa với anh đúng không... đưa cái mông đây".

Anh đè cậu ra sofa, cả hai cười đùa quen tay những thân mật. Chủ động hôn anh trước, cậu cởi áo mình để anh hôn khắp ngực. Không cản nổi anh cậu nhìn xuống đã bị quăng luôn quần ngoài lẫn quần lót, ngoan ngoãn cho anh đụng chạm cậu thuận thế năn nỉ anh.

"Cho em xin lỗi hiện em chưa sẵn sàng làm việc cùng anh được, vài hôm nữa nha anh. Em hứa sẽ đi cùng anh...nha".

Giọng cậu ngọt hơn mật trong hơi thở nóng bỏng thử hỏi sao anh không siêu lòng.

"Thôi được...em đã nói thế thì anh không ép em nữa, tha cho em lần này anh sẽ đến cty một mình vậy"

"Vâng~~ yêu anh nhất"

Hôn anh rồi ngồi dậy, cậu mặc lại quần áo dù hơi tiếc nhưng hứa đã hứa rồi nên anh phải đi làm một mình thôi. Tiễn anh ra xe, nhìn theo nó tới khi khuất xa cậu quay vào trong thì bước thẳng vô bếp, một tay cầm sách nấu ăn một tay nấu bếp, thái thịt dành tất cả sự tận tâm để những món cậu đang chuẩn bị đều là đồ bổ dù không biết làm cậu cũng phải học làm cho bằng được không nhờ tới đầu bếp hay ai khác.

Không quên dành cả sự quan tâm này cho anh, chuẩn bị theo khẩu vị anh cậu cất sang một bên còn bên còn lại là theo khẩu vị ai đó chỉ toàn thấy mỗi thịt gà. Tay bưng chúng thật cẩn thận bước lên lầu, cậu đi qua nhiều dãy phòng trên lối hành lang vì biệt thự vốn rộng lớn. Chân dừng nơi căn phòng cuối lối hành lang, căn phòng yên ắng thoang thoảng hương hoa tiếng gió khi từ cửa sổ lớn nhìn xuống là cả một vườn hoa bên dưới. Căn phòng nơi anh sẽ không có lý do bước vào, cậu mở cửa đi khẽ khi chàng trai trên giường đang tịnh dưỡng ngủ say. Đặt canh bổ lên bàn, cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Lúc ngủ cũng y hệt Boun". Cười nhẹ, tay cậu đưa đến lấy chiếc chăn.

*Prem..là em đấy à*

"Kim...tôi.. tôi xin lỗi tôi định đắp chăn lại cho anh không ngờ lại làm anh thức, tôi xin lỗi"

*Không sao, nào tôi buồn ngủ thì ngủ lại được thôi em khỏi lo. Dù gì ngoài nó ra tôi cũng đâu làm được gì nữa!*

"Kim...tôi xin lỗi tất cả là tại tôi, tại tôi mà anh..."

Cậu cúi mặt không dám nhìn Kim nữa, nằm trên giường yếu đi thấy rõ vì nội thương, chiếc đuôi thứ 9 của thiên trả địa dễ đến dễ đi đã đổi lấy mạng sống cho cậu để bây giờ hoàn toàn biến mất. Kim mãi mãi sẽ là Bát vĩ hồ, không có lại được đủ chín đuôi nữa.

*Ngẩng mặt lên tôi có nói mình trách em đâu, tôi có thể không cứu em nhưng tôi vẫn cứu đó là tôi tự chọn. Hơn nữa chiếc đuôi thứ 9 kia là do em và Biun cho tôi nên tính ra dùng nó cứu em cũng không phải chuyện tiếc gì, coi như sự hy sinh của nó cũng đúng người... cũng rất đáng*

"Tôi nợ anh Kim, cảm ơn anh đã chẳng màng bản thân đang trọn vẹn hoàn hảo mà vẫn cắt đuôi cứu tôi, anh là chàng hồ ly vĩ đại anh hùng nhất. Bây giờ có ai nói hồ ly gian xảo quỷ quyệt tôi sẽ cãi lại hết rồi nói ra tên của anh"

*Nói hay lắm, có câu này của em tôi càng thấy mình hy sinh rất đáng. Cái miệng này dẻo vậy hèn gì Boun đè ra hoài, mới nãy dưới nhà luôn tôi nói đúng không?*

"Sao...sao anh biết?"

*Nghe là biết thôi, tôi là yêu tinh mà đâu phải người bình thường chuyện gì muốn biết là biết sạch sẽ không chừa đâu*. Hai tai trên đầu Kim vẫy vẫy.

"Dsúng thật là...anh thôi me tôi với Boun được không vậy. Cho chúng tôi giây phút hai người đi"

*Không, tôi thích xem em với Boun thịt nhau là đam mê rồi*

"Anh..."

Cậu bất lực, quá bất lực chuyện chăn gối của mình đã từ lâu phơi ra cho cái người trước mặt này xem, đúng là hai người râm thì có yêu tinh theo sau.
Kim che miệng bỗng ho lên làm cậu lo lắng vội đỡ Kim dậy tựa bên mình.

"Kim anh thấy sao rồi, thấy đau chỗ nào hả. Anh đừng có chết đó...không được chết đâu"

*Nói cái gì vậy, tôi không ngủm dễ dàng vậy đâu*. Kim phì cười

*Em không phải lo tôi mới 1000 tuổi thôi còn sống dai lắm. Em quên tôi còn 8 mạng nữa lận à*.

Lưng dựa bên giường Kim quơ tay tô canh bổ bay lên đến tận tay Kim, chàng trai mạnh mẽ vẫn luôn cố tỏ ra như vậy trước mặt cậu để cậu không phải lo. Cậu biết Kim làm sao không đau, không yếu đi cần tịnh dưỡng chăm sóc tốt chứ, tay lấy lại canh bổ trên tay Kim

"Để tôi đút anh ăn, nó còn nóng lắm"

*Được không vậy, xin phép Boun đút trai lạ lại còn đẹp trai ăn chưa mà dám vậy*

Cậu bật cười khi sơ hở là Kim ghẹo cậu như hai đứa bạn, miệng vừa thổi nguội vừa trả lời.

"Xin rồi, Boun nói cứ đút đi không sao anh không ghen đâu. Anh chặt nó ra mấy khúc thôi"

*Á đù*. Cái mặt giả hốt hoảng cho cậu xem, cả hai cùng cười. Tay đút Kim ăn hết canh bổ rồi ngồi cạnh đến khi Kim ngủ cậu mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro