Chương 6: Giận Quá Phải "Thịt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn như một trận đánh ghen không khác hơn. Cậu nắm chặt tay, trán toát cả mồ hôi, không nghĩ tới việc anh sẽ biết, càng không nghĩ tới việc anh sẽ giận sẽ chẳng để yên.

Vệ sĩ của gã xuống xe đánh nhau với người của anh, không ai chịu nhường ai náo loạn cả đường phố.

Anh cầm gậy xông tới chiếc xe có cậu, cửa xe chắc chắn không mở. Anh đánh mạnh vào cửa xe, một đường móp trên đó đáng sợ như chính anh cả kính xe cũng sắp bể nát.

Anh nổi điên từ chính cái lúc nghe cậu bên người khác, Boun tổng đánh ghen giành lại bảo bối của mình.

Hai tổng tài giành nhau một bé nhân tình, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp thế này vì anh giống như là "ghen" là trong mắt quyền chiếm hữu cậu, cậu đã là gì của anh đâu chứ, đã ngủ với anh lần nào đâu trong đầu cậu nghĩ thế.

Là chính anh không chấp nhận, cậu hoảng sợ nhìn cánh cửa cứng cũng phải chịu thua trước cơn thịnh nộ của anh.

Cửa xe hư khóa, anh mở cánh cửa kéo gã ta ra ngoài, gã run sợ ngã luôn dưới chân anh.

- "Boun tổng... xin ngài tha cho tôi, tôi không biết Prem là của ngài. Tôi thề mình chưa động vào em ấy, xin ngài tha cho tôi."

Anh chỉ gậy thẳng vào mặt gã.

- "Nhớ cho kĩ ngày hôm nay tránh xa Prem ra, em ấy bây giờ là của tôi... chỉ một mình tôi... RÕ CHƯA."

Anh quát lớn, gã điếng hồn gật đầu lia lịa.

- "Dạ... dạ tôi hiểu rồi thưa ngài."

- "Đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa... BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI."

Anh đánh gậy xuống đường, dọa gã run rẩy suýt chạy chẳng nổi, lên xe của thuộc hạ mình tất cả nhanh chóng bỏ chạy lấy người.

Cơn giận chẳng giảm khi bây giờ là đến lượt cậu, anh nhìn cậu vẫn còn trong xe gương mặt một chút tái đi. Cậu nhanh chóng xuống xe định chạy đi thì anh lao tới bắt lấy cậu.

- "aaa.... anh buông tôi ra.. đau tay tôi quá.."

- "Tính chạy đi đâu hả, đi về với tôi."

Anh kéo mạnh tay cậu bước theo mình, cậu vào xe với anh muốn chạy cũng hết đường, chiếc xe lăn bánh anh bắt cậu trở về.

- "Boun.. anh tính làm gì, buông tôi ra... tôi không muốn lên đó."

Về đến nhà Boun, anh kéo tay cậu lên phòng với mình. Cậu kháng cự quyết liệt nhưng anh một chút cũng không nhường, cậu chỉ đuối sức dần trước anh mà thôi. Anh hất cậu ngã vào giường, cậu đanh đá lớn tiếng với anh.

- "Boun... anh điên rồi đúng không?"

- "Phải tôi điên rồi, điên vì thấy em đi với người khác đó."

- "Tôi đi với ai là chuyện của tôi đâu đến lượt anh quan tâm, anh đừng có mà làm phiền tôi làm hỏng chuyện của tôi."

- "Hỏng chuyện... chuyện gì hả, em định tình một đêm với hắn ta à?"

- "Anh hỏi làm gì, biết để làm gì. Tiền tôi cũng đã nhận cho người ta chút ngọt ngào không được sao. Prem này xưa nay chỉ bên người chưa có gia đình, tôi và Meen tổng đều chưa có gia đình bên nhau chẳng có gì sai cả."

- "Nhưng mà tôi không cho phép, bây giờ có tôi rồi tôi cấm em không được bên ai khác!"

Cả hai cãi nhau nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cậu có lý do của cậu, vì cậu không hiểu được anh dành cho cậu những tình cảm.

Anh có lý lẽ của anh vì bản thân anh thích cậu, nhất quyết bảo vệ nó không quan tâm cậu vẫn chưa rung động, vẫn xem tình yêu là vô vị sao bằng được bao vật chất lấp lánh.

- "Anh thôi đi, đúng là buồn cười. Anh là cái gì của tôi hả chúng ta biết nhau còn chưa lâu, anh có quyền gì quản tôi."

Anh nắm chặt tay, tức đến nghiến răng.

- "Em hỏi tôi là gì, lấy quyền gì à. Được... tôi sẽ cho em thấy là em chọc điên tôi trước muốn quyền thì có quyền. Thứ đã thuộc về Boun này nhất định không bao giờ được trong tay người khác nữa... sao hả quyền như vậy chắc đủ rồi đúng không?"

Sắc mặt anh thay đổi, dâng lên những khao khát nhắm thẳng vào cậu từng bước bước đến. Cậu tắt đi đanh đá khi anh dường như không muốn cãi nhau nữa, chỉ muốn đôi tay này bắt lấy cậu. Đặt lên cậu "cái quyền" của anh.

- "Bou...Boun.. anh nói gì vậy... đừng có qua đây... anh tính làm gì?"

Cậu sợ hãi hỏi anh chẳng trả lời, làm sao ngăn được ham muốn cập bờ. Đã quá muộn để cậu chạy khi chỉ mấy giây chần chừ, anh rất nhanh đã bắt được cậu.

Quật ngã cậu xuống giường, cậu la lên đánh vào anh nhưng sức cậu không đủ giúp cậu thoát khỏi anh.

Anh ngồi lên hông cậu, tư thế bên dưới này cậu không muốn chưa muốn đâu mà. Cậu cự tuyệt quyết liệt khi anh chạm vào áo mình.

Anh nhíu mày cúi xuống cắn mạnh một phát bên vai cậu, cậu đau điếng la lên thấu tận trời đêm. Để cuối cùng cũng vì kiệt sức mà nằm yên được một lúc, anh cởi áo cậu tay chạm luôn xuống quần cậu trong nhanh nhẹn chẳng phải lần đầu.

- "Đừng...đừng mà..."

Cậu chớp nhẹ đôi mắt biết bản thân không thể làm gì nữa rồi, không thể tránh ánh mắt này đi đâu, ngăn mình nhìn cơ thể anh trước mắt.

Cả hai trần như nhộng tay anh dán chặt tay cậu sang hai bên cho cậu một đêm không thể quên. Môi cả hai chạm nhau, không khó để tách môi cậu mở, cùng nhau loạn nhịp thở, vị hôn làm gì có trong sách vở.

Cơ miệng cử động nhiều hơn lớn hơn nuốt chửng đối phương bắt tạo những yêu thương, yên tĩnh chỉ khi nhìn ngoài gương, bên trong đầu lưỡi nghịch đùa vấn vương.

Tay ôm sau gáy anh cậu thở dốc nhìn anh hôn ngực mình, tiếng hôn "tắc...tắc" đầu lưỡi anh cố tình tạo ra, buông những dấu cắn đỏ da. Ngực cậu căng cứng đỏ ửng, lý trí làm gì còn vững. Một tiếng đổ gục nhiều tiếng tình dục, lắp đầy căn phòng này bao quấn quít sum vầy.

Chân anh chen vào giữa hai chân cậu khi không còn kiểm soát, thả lòng theo hương tình hưng phấn, đê mê bao phủ muốn cậu thuộc về một chiếm hữu. Hông anh gạ chặt hông cậu, người cậu rướn lên bởi kích thích, môi hôn tiếp tục trao nhau.

Hai cậu lớn hôn nhau bên trên, lãng mạn mở đường cho hạ thể bên dưới nơi một cậu e thẹn một cậu lại thích tấn công.

- "Ưmm~~ tôi...tôi không muốn... đừng... gạ nữa Boun...~~"

Ngón tay thon dài anh đưa xuống nơi giữa chân cậu, tê dại hông cậu chạy dài xuống hai chân. Bàn tay mân mê cậu nhỏ đang cố chấp, để rồi sao không nhấp.

Tinh dịch dồn nén bắn ra như thác đổ rồi chậm lại thành suối trắng, cậu thả lỏng đã không còn gì để mất nữa rồi, cậu vẫn luôn là mồi.

Khoái cảm lâng lâng chân kẹp chân anh đắm đuối trong ẩm ướt giữa chân, ướt hết ga giường trắng. Khoái lạc như biển cả, từng cơn sóng tinh dịch anh bắn hết vào cậu nhỏ của cậu.

Hai cự vật cương cứng gạ vào nhau, cậu sướng rên tay ôm chặt lưng anh. Căn phòng này cách âm nên tất cả rên rỉ là dành anh.

Đến giữa đêm cậu kiệt sức đi nhiều, cậu nhỏ cũng nghỉ ngơi được một lúc. Cậu mơ màng không hay anh lại muốn làm gì, ngón tay đưa xuống quẹt chút dịch dâm anh chạm nó lên miệng cậu. Cậu bậm môi thấy nhẹ đầu lưỡi, anh mỉm cười dâm đãng ghé bên tai cậu.

- "Bảo bối~~.. Chúng ta, đêm nay em thấy thế nào?"

- "Ưm~~~"

Anh cười lên đê mê, ánh mắt nhìn cậu còn nhiều điều muốn thỏa mãn, muốn đêm nay đứng lại để nó phải thật dài.

- "Bảo bối ngoan... mau nằm sấp xuống."

- "Đ.ư..ợ.c~~"

Anh rời khỏi người cậu, nhìn cậu ngồi dậy say trong hứng tính còn mê mẩn.

Cậu vừa nằm sấp xuống thì anh liền nằm lên cậu ngay. Ngực áp chặt lưng cậu, dạo đầu bằng nhiều dấu hôn sau gáy anh ngồi thẳng dậy tay mở chân cậu dang rộng, vùng cự vật áp mông cậu.

Cậu rên to không nghĩ anh tìm được hậu huyệt của mình nhanh như vậy. Tay nắm chặt ga giường vì anh đâm không đợi dịp chẳng cần đếm nhịp.

Ngón tay chui xuống ma sát cậu nhỏ của cậu, tinh dịch ướt tay anh tiếp tục một hiệp mới, dục ái rủng rỉnh cậu đang lên đỉnh. Sướng run cả người cậu mở miệng lộ đầu lưỡi, cự vật càng lúc càng đâm vào, cậu khẽ nhích bạt ngàn khoái lạc.

Anh nằm xuống ôm cậu, tiếp tục nhăm nhi đâm vào đến khi cậu hoàn toàn kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro