Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ là đúng chín giờ, tức là giờ hạ cánh chuyến bay của bố mẹ Gun và vợ anh. Vì vậy mà Boun bị Prem đẩy qua ngồi đối diện, nếu muốn nói chuyện thân mật thì phải nhắn tin.

Vậy là từ giờ không được ôm ấp nữa, chắc Boun hắn chết mất.

" Premmmmmmmm" Eira từ ngoài chạy vào quán, tới chỗ anh và hắn ngồi, cô ôm chầm lấy Prem dụi mặt vào lòng anh. Prem thấy Eira cũng đứng dậy ôm cô vỗ vỗ lưng.

" Prem a em nhớ anh lắm " cô ôm chặt anh hơn, vào giọt nước mắt cũng rơi xuống thấm vào áo khoác Prem. Nhìn thế này Prem cũng cảm thấy thương, nhưng nó không còn là đau lòng như lúc Boun chưa xuất hiện mà như là tình thương cho một người em gái. Cô có dáng người nhỏ nhắn nên khi được anh ôm vào lòng thì được hưởng hoàn toàn hơi ấm trong lòng anh.

" Eira em có mệt không, anh chị đâu rồi " Anh đẩy nhẹ vai cô ra nhìn cô nói.

" Em không sao, anh chị đang lấy hành lý với quà cho anh và Boun, em nhớ anh quá nên phải chạy sang đây kiếm anh liền " Cô nói mà hai mắt rưng rưng rồi vài giọt nước rơi xuống má. Prem thấy vậy thì đưa tay lau đi.

" Chồng ơi! Em muốn thơm má, lâu rồi anh không thơm má em " Cô nói rồi chỉ chỉ vào má. Prem định hôn xuống thì trong một giây lại nhớ đến Boun hắn nên hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục suy nghĩ áp môi lên má cô hôn cái chóc.

Hai người cứ vợ vợ chồng chồng nãy giờ mà Boun hắn đen mặt, mới có như thế hắn đã muốn đem cái người vừa thơm má vợ ra tét mung thì không biết sao này sẽ như nào đây.

" Prem a, Boun a" Mẹ Gun đi vào đã kêu lên rồi lại ôm con trai, bà thương hắn thế đi lâu nhất định là nhớ rồi nhưng hình như hắn không nhớ bà à sao mặt lại khó coi thế kia, nhìn sang hướng mắt Boun đang đặt vào mới thấy hai con người xa nhau lâu mà sinh ra ôm ấp hun hít.

" Hai cái đứa này mới về mà đã...con trai tui khó chịu đây nè "Mẹ Gun cười tươi bật ra một câu bông đùa, bà chỉ đơn giản nghĩ là Boun cũng đang giỡn với cách thân mật của cô chú mình.

" Thôi được rồi, mọi người chắc đã mệt, con lấy xe đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi " Prem thấy mặt hắn một đống cũng thả Eira ra quay sang giảng hòa.

" Rồi đi thôi anh chị có quà cho em và Boun này, đợt này anh chị chỉ về được sinh nhật Boun thôi chứ không ăn tết được mấy ngày vì bên đó tìm ra được kẻ đứng sau rồi cần giải quyết nhanh, nên anh chị mua quà tạ tội đây. Bố xin lỗi con trai nhé " bố Gun có chút hụt hẫng khi không được ăn tết trọn vẹn với gia đình mà nói.

" Không sao đâu bố mọi người về ăn sinh nhật con là con vui rồi, vì bất đắc dĩ nên mới thế, bố mẹ đừng buồn mà " Boun để tay lên vai bố nói, Boun hắn luôn là người con hiểu chuyện hiếu thảo. Prem thấy hắn thế này thì mắt không tự chủ mà nhìn say mê, nhưng xui cho anh là Eira đã nhận ra được nó.

_________________

Về đến nhà, Bố mẹ Gun vì mệt mà lên phòng trước, quần áo trên đường về đã đem ra tiệm gần nhà giặt ủi. Boun hắn cầm quà lên phòng mình, định quay sang kêu Prem thì thấy anh đang cùng Eira về phòng mới sực nhớ, đành phải đem một mặt ủ rũ về phòng đóng cửa nằm dài lên giường.
_________________

Phòng Prem

" Prem a anh lại đây " Eira ngồi lên giường ngoắt tay bảo Prem lại rồi dang tay ra ý muốn ôm. Prem cũng không ngại mà ôm.

" Prem a hôn hôn " Eira đẩy anh ra chỉ môi.

Prem đột nhiên chần chừ.

" Thôi em vào tắm đi, đi về chắc mệt rồi " Nói rồi quay lại tủ lấy cho cô một bộ đồ thoải mái.

" Em tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé, ngoan anh thương " rồi hôn lên trán cô. Lúc anh ra ngoài Eira vào phòng tắm nhưng buồn bã

" Prem a mới gần hai tháng mà anh thay đổi đến thế sao " Cô đã biết rồi, cô thấy hai người hôn nhau ở sân bay, thấy được ánh mắt yêu thương anh đặt lên Boun, cô đã thử anh bằng cái hôn môi nhưng giờ thì cô đã thất vọng. Cô không muốn trả đũa gì cả, chỉ là quá yêu nên đau lòng, cô sẽ không hỏi, nếu anh không muốn nói thì cô không truy, cô...muốn dành thời gian hạnh phúc cuối cùng bên anh. Yêu anh nhiều.
____________

Prem đang đứng bếp thì có một vòng tay sau lưng ôm lấy. Hơi ấm này, vòng tay này, hương nam tính quen thuộc.

" Boun? "

" Ừm " Hắn nhắm mắt tựa cằm lên vai anh, hít hà mùi oải hương thơm phức.
" Bỏ ra Boun mọi người thấy bây giờ" Prem nhăn mặt đẩy người hắn ra.

" Đừng bướng mọi người còn đang tắm, cho tôi ôm chút nữa.......nghĩ đến Eira được ngủ cùng em tôi đã rất tủi thân đó biết không...nên hãy để tôi ôm em chút nữa " Hắn nói với giọng trầm ấm, mắt vẫn nhắm lại, rút sâu vào cổ người thương.

" Một chút thôi nhé " Prem xiêu lòng rồi, không cưỡng lại được sức hút này. Vẫn còn nghe tiếng nước nên chắc là không sao.

Ôm lúc nữa thì hắn bỏ ra. Prem tiếp tục nấu. Lúc đang xới cơm lại có vòng tay ôm lấy anh nhưng là Eira.

" Bou.....Eira " Xém tí anh định gọi Boun nhưng vòng tay hắn lớn hơn và hắn cao bằng anh nên không úp mặt vào lưng anh như thế.

" Anh gọi ai vậy??" Cô bỏ ra, mang gương mặt tươi cười đứng bên cạnh.

" Không à...không có anh gọi em mà " anh hơi sững người quay sang tiếp tục xới. Cô không hỏi nữa ra bàn chờ cơm, nơi Boun cũng đang ngồi bấm điện thoại.

" Boun a việc học của cháu sao rồi " Cô cười hiền nhìn hắn hỏi.

" Vẫn ổn ạ " hắn lễ phép đáp.

__________________

Đến tối, cái buổi mà hiện tại hắn ghét vô cùng. Hắn nằm lên giường với vài cuốn nghiên cứu và tham khảo, đọc đọc nhưng tâm để ở phòng Prem kìa, không biết anh đang làm gì, vợ chồng lâu ngày không biết có.....

" Prem a, lên đây, ôm em ngủ đi hôm nay em mệt lắm " Cô nằm sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Prem cũng vui vẻ nằm lên, ôm nhẹ cô vỗ lưng. Có vẻ anh đã quên rồi, anh luôn ôm cô chặt cứng, chặt đến nổi sẽ nghẹt thở và hôn môi chúc ngủ ngon, cô chủ động rút vào lòng anh. Một lúc sau, cô chuyển mình quay lưng về phía anh. Điện thoại Prem cũng có tin nhắn.

Boun đã đổi biệt danh của anh ấy là Ông xã

Boun đã đổi biệt danh của bạn là Bé yêu

Ông xã

Bé yêu ơi em ngủ chưa

Bé yêu

Em mới dỗ Eira ngủ xong, có gì không Boun

Ông xã

Tôi nhớ em....

Sợ em và cô ấy dính lấy nhau như cách tôi dính lấy em

Bé yêu

Không có đâu Boun a đừng nghĩ bậy

Ông xã

Ừm thôi em ngủ đi đừng thức khuya. Yêu em. Nhớ mơ thấy tôi đấy.

Bé yêu

Boun ngủ ngon, nhớ mơ thấy em đó. Yêu anh

Kết thúc cuộc trò chuyện, Prem ôm điện thoại khẽ cười thành tiếng nhưng rất nhanh đã rút lại vì sợ người bên cạnh thức giấc. Trong khi bên kia ai đó đã lặng lẽ rơi nước mắt.

_________________________________________
END chap 11
Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro