Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng xong công việc tại Nga, hiện tại đang là cuối tháng tư, đồng nghĩa với việc Boun đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Eira muốn bí mật đưa Maco về chung nhưng anh bận ra sản phẩm mới cho công ty nên đành luyến tiếc tiễn cô ra sân bay.

Bố mẹ Gun và Eira vừa đáp máy bay và hôm nay chỉ có một mình Prem đến đón mọi người vì Boun đang bù đầu với đống đồ án tốt nghiệp và mấy trăm cổ phiếu phải kiểm tra và phân tích.

Vừa ra đến cổng đã thấy Prem đứng ngóng qua ngóng lại.

" Prem, mọi người ở đây " Ba người vẩy tay, khác với lần trước, anh và cô không nhào vào ôm nhau thắm thiết nữa , ai bây giờ cũng đã có người trong lòng mình hết rồi.

" Mọi người mệt không, hôm nay Boun không đến đón mọi người được, bài vở quá trời, em nhìn mà còn choáng " Prem vừa cầm vali hộ mọi người, vừa nói mấy lời lo lắng cho Boun, Eira thấy vậy thì cười thầm.
______________________

Về đến nhà, mọi người ổn định đồ đạc và phòng ốc xong thì Eira đột nhiên kêu Prem lên phòng có chuyện cần nói, Prem không nghĩ gì nhiều liền đi theo. Lên đến nơi cô đóng cửa, vui vẻ lại giường ngồi kế bên anh.
" Prem nè!! Anh có gì giấu em không " Eira đã suy nghĩ kĩ rồi, giải quyết xong một lần để hai bên cùng nhẹ lòng.

" Anh..." Prem hơi cúi đầu mím môi.
Eira lấy tay che miệng cười khúc khích, nắm lấy tay anh an ủi.

" Prem đừng sợ, em biết hết rồi, chỉ hơi giận anh vì dám nói dối em "

" Eira...anh xin lỗi, là anh không tốt " Prem cảm thấy có lỗi lắm.

" Ừmm.. lúc đầu em buồn lắm đó anh có biết không, nhưng bây em cũng giống anh, cũng đang ngập trong yêu" Eira hơi đỏ mặt nói.

" Em..nói vậy là em đã có người bên cạnh "

" Đúng ạ, anh còn nhớ Maco chứ, là anh ấy đó. Anh cũng đừng tự trách nữa nha, cảm xúc của con người mà. Lúc trước em vì yêu anh nên chấp nhận để anh bên người làm anh hạnh phúc, còn bây giờ em sẽ là người em gái luôn ủng hộ anh, chỉ cần anh đừng vì chuyện này mà né tránh em là được, anh cứ thoải mái chia sẻ, nha anh "

Prem kéo tay cô, ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô, mắt đã rơm rớm nước.

" Eira..hức...cảm ơn em...là anh không tốt, làm em buồn..hức....anh xin lỗi " Prem nghẹn ngào, biết ơn người này lắm, đã hi sinh cảm xúc của mình vì anh, vì anh mà đau lòng, anh hứa sẽ luôn đối tốt với người này.

Eira cũng ôm lại anh, vuốt lưng anh an ủi.

" Uầy anh Prem mít ướt vậy là không được nha, chẳng phải em cũng đã có hạnh phúc cho mình rồi sao, anh đừng lo nữa, hứa với em, phải thật hạnh phúc, có gì buồn phải tâm sự với em, Eira hứa sẽ ủng hộ anh hết mình. " Eira đẩy vai anh ra nói vừa lau nước mắt cho anh.

" Anh cảm ơn em nhiều lắm "

" Nhưng anh định khi nào nói với anh chị "

" Anh định khi mọi người về, nhưng lúc mọi người về thì Boun lại phải thi nên đành chờ Boun thi xong đã. Mà..anh sợ anh chị sẽ không đồng ý. "

" Anh đừng lo lắng, em sẽ nói giúp hai người "

Xong chuyện của Prem thì cô lại kể về chuyện của mình, người kể người nghe cười nói vui vẻ, Prem vui lắm, cô có người bên cạnh chăm sóc rồi.

___________________

Tối hôm đó tại phòng Boun.

" Boun đã học xong chưa " prem lại lú đầu vào cửa rồi vừa vào vừa hỏi.

Boun đang mệt mỏi với mấy cái màn hình trước mắt, nào laptop, máy tình bàn, ipad và cả điện thoại, thật không đùa đâu, đại học Chulalongkorn đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao và không ai là ngoại lệ, nên hắn bị mấy trăm cái cổ phiếu mới phân tích xong hành cả 2 tuần nay, phải làm báo cáo thị trường, còn cả các môn bổ trợ.

Hắn nghe tiếng Prem gọi liền quay sang, đưa tay gỡ cái headphone xuống cổ. Mệt mỏi dựa vào ghế, dang hai tay ra rộng nhất có thể ý bảo muốn Prem ôm ôm.

Prem mỉm cười leo lên người hắn ngồi chễm chệ, kéo đầu hắn vào ngực mình, nhìn gương mặt hắn bơ phờ mà tội nghiệp. Hắn mệt mỏi dựa vào lòng anh, tay ôm chặt lấy eo người nọ.

" Tội nghiệp Boun của em quá, mệt lắm hả anh, đã học xong chưa? "

" Anh vừa thảo luận với giáo sư xong, cũng coi như là được 70%, anh mệt quá đi "

" Có muốn em thơm thơm không? " Prem bưng mặt hắn lên

" Hỏi thừa quá, tất nhiên là muốn rồi, thơm nhiều vô anh cần nạp năng lượng "

Prem ôm mặt hắn, cúi xuống áp môi mình lên môi hắn, chụt chụt mấy cái trước, rồi mới hôn sâu, hai người cùng nhau dây dưa nụ hôn kiểu pháp, Prem nhẹ nhàng an ủi mệt mỏi của hắn, hắn thì hưởng thụ. Sau đó một chút thì tách ra.

" Anh mệt thì dọn dẹp rồi đi ngủ nha "

" Bé yêu về phòng ngủ trước đi, anh làm báo cáo cho xong rồi ngủ sau, về trễ Eira nghi ngờ đó " Hắn định bế anh xuống thì bị anh ôm cổ lại.

" Làm sao vậy, không khỏe ở đâu sao " hắn nói rồi dò xét lung tung trên người anh.

" Ưm không có, em muốn ngủ với anh, anh không được học việc khuya như thế, ngủ không đủ giấc là không tốt đâu. " Prem một mực ôm cổ hắn, môi nhẹ trề ra.

" Anh làm xong là ngủ ngay, em không về bị nghi ngờ đấy " hắn hôn lên môi anh một cái, tay xoa xoa lưng anh

" Anh đừng có giấu, mấy nay toàn canh em ngủ rồi ngồi trên này đến hai ba giờ sáng, biết em xót lắm không, với lại mọi người mệt ngủ hết rồi, không ai biết đâu" Prem leo xuống khỏi người hắn, tháo tay nghe của hắn ra.

" Anh dọn nhanh rồi vào đánh răng, rồi đi ngủ với em, nhanh lên không em giận đấy " Prem nói rồi lon ton vào phòng tắm

" Đáng yêu " Boun vừa dọn đồ vừa cười cho hành động của Prem.

" è è..át iện a ói e áng iu a ( nè nè phát hiện anh nói em đáng yêu nha )" Prem với bàn chải trong miệng lú đầu ra cửa nói.

Boun lại được phen cười tươi hơn cho sự đáng yêu này, dọn xong liền chạy vào. Lúc này Prem đã chải răng xong, anh đẩy hắn dựa lên thành bồn rửa, lấy kem ra, để một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải.

"Boun a đi " Prem đưa bàn chải lên làm khẩu hình a. Boun cũng vui vẻ làm theo, hắn đưa tay ôm nhẹ eo anh, Prem thì một tay chạm vào má hắn, tay còn lại đánh răng cho hắn. Xong xuôi thì để hắn tự súc nước còn mình đứng bên cạnh hắn cầm khăn chờ, hắn xoay qua là có ngay khăn lau miệng, sau đó còn được một cái hôn nhẹ.

Hai người lên giường sau đó hắn mở đèn ngủ và tắt đèn lớn, đỡ chân anh gác lên chân mình, để tay anh lên eo mình, một tay làm gối một tay ôm eo anh kéo sát vào người, động tác thuần thục. Tất nhiên rồi, tối nào cũng ngủ chung riết thành thói quen chứ sao.

" Prem như thế không sợ vợ chú biết sao " Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu để hít thở hương thơm trên tóc anh.

" Boun đừng lo, vợ chú đã biết rồi. " Prem ngước mặt lên thơm môi hắn một cái rồi nói.

" Hả " hắn hơi giật mình khi nghe câu đó nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Prem nhìn vào mắt hắn hỏi.

" Boun có sợ không, nếu sợ thì chú sẽ không bám cháu nữa nhé " Nói xong thì định chui ra khỏi người hắn.
Boun vội ôm anh lại.

" Chỉ là hơi giật mình thôi, tôi sẽ không sợ, sẽ không bỏ em và em cũng không được buông tay. "

'Chứ sao nữa' Prem hí hửng suy nghĩ rồi lại chui vào lòng Boun.

" Chờ anh thi xong chúng ta nói với anh chị nhé, chịu không "

" Chịu "

Hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
___________________
END chap 17
Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro