Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau!

Prem hôm nay dậy rất sớm vì hôm nay là ngày nhập học của Boun nên anh phải đưa cậu đi đến trường. Boun thì vẫn đang ngủ, sau khi vệ sinh cá nhân xong Prem qua phòng Boun định gọi cậu dậy.

Cốc cốc cốc!

" Boun a! Cháu dậy chưa "

Đứng được vài phút vẫn không thấy ai trả lời, Prem đẩy nhẹ cửa ló đầu vào. Thấy Boun vẫn còn say giấc nên Prem đi lại gần một chút và đứng ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu. Sao lại có người đẹp trai đến thế, nghĩ rồi Prem khẽ đưa tay chạm vào đôi môi mỏng của cậu miết nhẹ.

" Boun à dậy đi cháu "

Anh lây nhẹ người cậu mặt vẫn đối mặt.

Cậu mở mắt ra thì hơi giật mình

" A chú qua đây có việc gì ạ? "

Cậu dụi mắt để tỉnh táo hơn.

" Hôm nay là ngày nhập học của cháu nên chứ sẽ đưa cháu đến trường nhé "

Anh đứng thẳng người dậy đút tay vào túi quần nhìn cậu.

" Vâng cháu dậy ngay "

Cậu rời giường đi về phía nhà tắm.

" Ừm nhanh rồi xuống ăn sáng "

Anh ra khỏi phòng cậu về lại phòng mình để thay quần áo rồi xuống nhà ăn đợi.

Khi anh ra khỏi phòng Boun thì bên trong lại có người đang nở nụ cười không rõ lý do.
.
.
.
Prem vào bàn nhấm nháp ly cafe nóng buổi sáng.

" Chú a~ "

Prem quay đầu về phía âm thanh phát ra thì từ đâu một thứ mềm mại áp lên môi. Còn đang bàng hoàng thì giọng nói của cậu vang lên.

" Chú buổi sáng vui vẻ "

Kèm theo nụ cười tỏa nắng.

Prem đơ toàn tập

" Sao cháu lại hôn chú hả "

Nói đến đây má anh đột nhiên đỏ lên.

" Chú nói những người quý nhau sẽ hôn nhau mà! Vì cháu quý chú nên mới hôn chú " Cậu lại cười.

Prem ơi là Prem sao lại đi nói với cậu nhóc kiểu đó thế bây giờ không lẻ lúc nào cũng hôn nhau như vậy, người ta nhìn vào thì biết làm sao.

" Cháu ăn nhanh còn đi học "

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu anh lái sang chuyện khác.

Ăn xong cả hai lên đường, Prem quyết định chở cậu đi tham quan Bangkok buổi sáng, cho Boun tham quan một chút.

Suốt quãng đường đi, Boun thì ngồi im quan sát còn Prem thì liên tục nói về các địa điểm đi qua.

" Đây là trung tâm của Bangkok nên có rất nhiều tòa nhà lớn, các công ty, trung tâm thương mại,...nhiều lắm và có cả công ty chú đang tiếp quản "

" Oa thì ra là vậy ở đây cũng thật đẹp "
Cậu có vẻ thích thú.

" Đến trường rồi! Cháu cứ học khi nào xong thì alo chú đến rước nhé ". Prem mỉm nhẹ nói.

Chụt!

" Vâng chú đi làm vui vẻ "

Boun hôn môi anh một phát rồi mới chịu vào trường, để lại trong xe một con người với đống cảm xúc hỗn loạn.

Lái xe đến công ty, Prem bước vào với tâm trạng lân lân khó tả, khiến các nhân viên cũng phải thắc mắc, điều gì  khiến cho tổng giám đốc phải suy ngẫm sao

Lên đến phòng tổng giám đốc, Prem bắt đầu làm việc hăng say. Được khoản hai tiếng thì đột nhiên nhớ lại những nụ hôn của hai hôm nay, anh cảm thấy bản thân thật lạ. Suy nghĩ một chút, vừa gặp được hai ngày nhưng anh cảm thấy cậu thật đẹp trai, rất thích ngắm cậu, ngại ngùng khi cậu cười và hôn mình, gì đây chứ, THÍCH? Có phải hay không là anh đã thích cậu rồi, nhưng anh đã có vợ, anh yêu vợ anh và quan trọng hơn anh là trai thẳng. Không được rồi có lẽ anh phải xác nhận.

_______________________

Trường đại học Chulalongkorn.

Boun vừa vào trường không đi đến phòng hiệu trưởng mà là đi đến nhà vệ sinh. Như khi ở Chiang Mai vẫn làm, cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tháo cái kính tròn mọt sách bỏ vào hộp đựng cất vào balo, xả áo ra khỏi quần, tháo dây nịch vướng víu, thấm ít nước vuốt mái tóc được chải chuốt gọn gàng theo nếp ngược ra phía sau, gỡ bỏ 2 nút áo, thay đôi sandal màu nâu thành đôi Balenciaga triples mới tậu, đeo thêm đồng hồ và vòng cổ rồi mới bước ra. Trên môi không còn là nụ cười tỏa nắng mà nó mang chút gì đó đểu giả, hút hồn hơn hẳn cậu trai Boun Noppannut thư sinh mọt sách, hắn bây giờ mới là con người hắn yêu thích.

" Prem Warut" Hắn nhếch mép.

Ngày học đầu tiên cứ thế bắt đầu suôn sẻ và sau đó kết thúc. Hắn quay lại với bộ dạng nhẹ nhàng đứng trước cổng trường đợi anh đến đón.

" Boun!! "

Prem từ trong xe gọi với ra.

" Chú "

Hắn leo lên ghế phụ không quên 'chụt' vào môi anh một phát làm người ta đỏ mặt.

" Cháu đừng hôn chú nữa mà người ta nhìn đó "

" Cháu quý chú thôi mà " mặt hắn buồn hiu

" Thôi thôi chú xin lỗi " thấy hắn như thế anh quay sang dỗ dành như con nít

'Chụt'

" Hì chú lái xe đi " hắn cười như chưa có gì thắt dây an toàn.

" Ơ " Prem bị lừa rồi, cái người này có phải mọt sách thật không vậy.

" Chú nhanh lên cháu đói rồi " hắn vỗ vỗ bụng cười tươi như hoa.
_____________________________________
END chap 3
Edit: Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro