01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nut à! Dậy đi học thôi con trễ giờ rồi"

"Daddy, hôm nay là thứ bảy mà"

Anh nhìn tờ lịch để ngay góc bàn thì mới nhớ ra hôm nay đã là cuối tuần rồi, mấy tháng nay công ty đang gặp trục trặc về quá trình thi công nên anh bận rộn tới nỗi quên mất ngày tháng. Quên gì thì quên nhưng cục cưng bé nhỏ kia thì không thể quên được.

Đây là Boun Noppanut, một ông bố đơn thân. Ngày trước hắn và mẹ của đứa bé là một cặp đôi nổi đình nổi đám ở trường về độ đẹp đôi và cả sự hạnh phúc nữa, yêu nhau được hai năm thì cả hai phát hiện rằng đã có baby rồi. Lúc đó chỉ mới hai mươi tuổi không có gì trong tay, cả anh và cô gái kia đều nghĩ tới việc sẽ bỏ đứa bé. Tới ngày hẹn phá thai cả hai cùng ngồi trên một tuyến xe bus, nhưng chẳng ai có thể mở miệng nói với nhau câu nào. Đến bệnh viện, trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật thì vị bác sĩ đã khuyên răn hai người họ chỉ mong họ suy nghĩ kĩ lại về việc mà mình chuẩn bị làm đây:

"Hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa? Đứa bé trong bụng không có tội, đứa trẻ là thành phẩm mà hai đứa đã tạo ra. Nếu như không thể chịu được trách nhiệm thì sao lúc đó lại không có biện pháp phòng tránh, nếu hai đứa vẫn quyết định bỏ đứa nhỏ thì kí vào tờ giấy này còn đã suy nghĩ thấu đáo thì cửa ở kia cứ đứng lên và đi về"

Cả hai người bọn họ đều im lặng hồi lâu, Boun đã đứng dậy xin lỗi bác sĩ về suy nghĩ bồng bột của mình và kéo tay bạn gái ra ngoài.

"Rose à! Mình cùng giữ đứa bé lại nha em. Anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi hai mẹ con em, sẽ không phải để hai mẹ con phải chịu cực khổ. Em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Cô gái Rose kia lại gạt tay hắn ra.

"Em không thể, Boun à em còn tương lai đang rộng mở phía trước em không thể kết hôn và sinh con ngay lúc này được. Chỉ có anh muốn giữ đứa bé lại chứ em không hề muốn"

Cô gái khóc to rồi đánh mạnh vào bụng mình, cô hận đứa trẻ trong bụng vì nó mà tương lai của cô sẽ sụp đổ ngay trước mắt.

"Rose à! Nghe anh nói, đứa bé trong bụng em không có tội, nó có quyền sống hà cớ gì khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời mà em đã quyết định bỏ nó đi như vậy?"

Cô ngồi thụp xuống rồi khóc, khóc vì tương lai của mình sẽ mất, khóc vì hận đứa trẻ trong bụng. Cô không muốn kết hôn cùng anh, gia đình anh rất nghèo làm sao có thể lo cho cô được một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc chứ, bây giờ không phải thời đại một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nhà cô thì cũng chẳng mấy khá giả, bố mẹ cố gắng trang trải tiền học cho cô cũng chỉ mong cô kiếm được một tấm chồng giàu có chứ không phải vướng vào một tên nghèo kiết xác như vậy.

"Anh có quyền gì mà lên tiếng dạy đời tôi, tương lai của tôi không thể giao cho anh được một tên nghèo kiết xác như anh lấy gì mà nuôi tôi? Tôi cố gắng vào trường đại học này cũng chỉ vì muốn kiếm một tấm chồng giàu có để lo cho bố mẹ dưới quê, tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại dính vào anh. Tôi quyết định sẽ bỏ đứa bé, tôi và anh kể từ hôm nay chấm dứt đi"

Anh như chết đứng tại chỗ khi nghe những lời mà người con gái anh yêu nhất vừa thốt ra. Đúng gia cảnh anh rất nghèo, tiền ăn tiền uống còn không có lấy đâu ra tiền lo cho hai mẹ con cô ấy. Nhưng không phải anh đã nói là sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho hai mẹ con sao?

"Được, cô muốn chấm dứt tôi đồng ý. Nhưng đứa trẻ trong bụng cô cũng là con của tôi, tôi không cho phép cô bỏ đứa bé. Bây giờ cho tới lúc cô sinh tôi sẽ nuôi cô, cô không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc"

"Ngoài cái mạng quèn của anh ra thì anh có cái đách gì mà nuôi tôi? Anh có biết nuôi một thai phụ rất tốn kém không hả?"

Mặc dù cô muốn chấm dứt với anh nhưng không đồng nghĩa với việc cô không yêu anh. Nếu như cô không yêu anh thì làm sao có thể trao lần đầu của mình cho một kẻ không có tiền, tài cũng không như vậy. Cô yêu anh! Nhưng nếu anh chấp nhận bỏ đứa bé thì Rose đây đâu phải nói đến hai từ chia tay.

"Cô không cần phải lo, tôi nói được tôi làm được. Chỉ mong cô đừng lén lút sau lưng tôi bỏ đi đứa bé, đến lúc cô sinh xong thì cô muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi, tôi không quan tâm tới cô nữa. Còn việc học hiện tại tôi sẽ xin bảo lưu cho cô một năm, nếu một năm sau cô có ý định đi học lại thì tôi sẽ là người trả toàn bộ học phí cho cô"

Vừa dứt lời thì xe bus cũng vừa tới, anh vẫn là một người đàn ông lịch sự ôn nhu. Cho dù bây giờ ở hai người họ hoàn toàn là hai người xa lạ nhưng đứa con trong bụng cô vẫn là máu mủ, huyết thống của anh. Anh nhẹ nhàng dìu cô lên tầng bậc thang rồi lựa chọn chỗ ngồi thoải mái nhất cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro