07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Prem em không đi học sao?"

"Dạ có nhưng mà em không có trả kịp tiền học nên bị đuổi mất tiêu"

"Đuổi sao? Em học trường nào? Làm gì có cái chuyện trễ một chút là đuổi sinh viên kiểu đó"

"Em nợ lâu lắm rồi người ta đuổi cũng phải...."

"Em học trường nào nói đi anh tới anh tính sổ cho em, dám đuổi em trai anh thì phải nhận cái kết đắng rồi"

"Dạ Regent's, em học ở đó đó"

     Nghe tới tên trường xong thì Kon lập tức quay người lại hùng hổ bước về phía hắn, trên tay cằm sẵn cái gối mới vơ được trên giường của cậu.

"Vô đạo đức, mày dẹp cái trường đó đi nỡ lòng nào đuổi em tao thế hả?"

"Ai em mày? Người cứu cậu ta là tao chứ có phải mày đâu mà nãy giờ cứ bép xép cái mồm"

    Hắn ghim rồi đấy nhé, từ lúc Kon tới cậu chỉ chăm chăm vào Kon thôi bỏ quên mất hắn rồi. Một câu cũng em trai, hai câu cũng em trai nè không có Boun Noppanut tôi đây thì có cù lôi hai người mới gặp nhau.

"Ai đuổi cậu?"

"Hiệu trưởng"

     Không nhiều lời, cầm điện thoại lên nhấn một cái hắn chỉ vỏn vẹn nói đúng hai chữ thôi, là hai chữ chỉ có hai chữ thôi nhé. Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần cho mọi người biết nó quan trọng.

"Sa thải" 

    Đó nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn trở nên đặc biệt trong lòng cậu một chút.

"Nè, bộ trường đó của anh hả?"

"Ừ! Cổ phần của tôi trong đấy nhiều nhất cũng coi như là có quyền có thế"

    Hắn chưa kịp nói xong là bé con của hắn tranh lời nói tiếp rồi.

"Tận sáu mươi hai phần trăm đó anh, nhiều lắm"

"Vậy còn ba mươi tám còn lại là của ai, em có biết hông?"

"Của bác hai, bác hai cũng giàu như daddy dậy. Bác hai cũng thương em nữa, bác hai lớn thì giỏi nhưng mà hậu đậu giống daddy vậy á còn bác hai nhỏ thì đẹp lại còn nấu ăn ngon nữa"

     Cậu cũng ồ à rồi thôi, nghĩ thầm trong bụng gia đình tên kia quả nhiên không tầm thường giàu như nhau, chia cho cậu một chút có phải được hơn không.

"Nè em muốn được chia chút đỉnh hong Prem, làm vợ nó đi là nó tự động dâng hiến tất cả tài sản nó có cho em đi, nhìn vậy thôi chứ nó ngu lắm"

     Hai người này là bạn thân nên mấy con ma của tên kia bay qua người anh sao Kon? Sao anh lại biết em muốn được chia chút đỉnh?

"Xuất viện sẽ đi học lại, em à không cậu đang học ngành gì?"

     Cũng muốn được xưng anh anh em em lắm nhưng mà lòng tự tôn của Boun Noppanut vẫn chưa cho phép, đợi một chút nữa để hắn thương lượng lại sẽ liền kêu cậu là em.

"Tui hả? Kế toán, này là mẹ tui bắt tui học chứ thiệt ra tui cũng hông muốn lắm đâu"

"Em nghỉ học từ khi nào Prem?"

"Em đâu có nghỉ đâu ạ?"

    Cậu vừa nói vừa nhìn về phía hắn thở dài trưng ra điệu bộ uỷ khuất, thành công đánh thẳng vào trái tim hắn. Hắn đang dằn vặt tới nỗi nếu cậu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ lăn đùng ra đây mà chết mất.

"Bị đuổi khi nào?"

    Thu lại một mớ hỗn độn trong lòng rồi lại tiếp tục đi thu thập thông tin.

"Đầu năm hai, đáng lẽ bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi....haizzz uổng quá nếu không bị trễ học phí thì bây giờ em vẫn còn được đi học đúng không P'Kon?"

    Kon cười thầm trong lòng xem ra có một tiểu yêu tinh sắp tới quậy banh cuộc sống thằng bạn mặt than của anh rồi.

"Được rồi được rồi, em lo nghỉ ngơi đi anh đưa Nut về thằng bé ngủ quên mất rồi. Ê thằng khỉ kia mày ở lại trông em trai hộ tao, tao mà biết mà có ý định đồi bại với em trai liền cắt của mày"

    Nãy giờ hắn lo ngắm nhìn cậu trai nhỏ kia mà quên mất con trai bé bỏng, đúng là một người cha tồi nhưng mà Nut chịu khó nha, daddy là đang muốn kiếm baba nhỏ cho thôi.

"Để Nut ngủ ở đây đi ạ, không thì thằng bé sẽ tỉnh dậy nửa chừng mất"

"Em đừng có lo, thằng khỉ kia mang tiếng là cha nhưng làm gì hiểu con có anh hiểu thôi. Nut lúc ngủ rất ngoan, một khi đã ngủ thì trời có sập cũng không tỉnh đâu em yên tâm"

    Anh nói xong thì cũng bế thằng bé về nhà, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người thôi. Hắn thì đang ngại muốn chết, tự nhiên cứ thấy kì kì làm sao định mở lời hỏi cậu một chút ai dè cái miệng nhỏ kia lại nhanh hơn.

"Nè! Tui biết là anh có ý tốt muốn giúp đỡ tui, tính tui thì cũng dễ thôi làm gì cũng được nhưng tuyệt đối là không có bán thân đâu. Tui biết tui đẹp, tướng tá cũng ngon lành cành đào nên là anh đừng có thấy như vậy mà bán tui vô mấy cái quán bar gì gì đó nha"

     Hắn ngồi im đó mà nghe cậu nói, bộ không biết ngại sao? Nói mấy cái câu tâng bốc bản thân mình mà cư nhiên mặt vẫn bình thản, một chút đỏ cũng không thấy đâu.

"Nè cậu tuổi con gì?"

"Con trâu"

     Quả nhiên tuổi trâu hèn chi da mặt cũng lại giống con trâu đến thế.

"Nè còn nữa cũng đừng có thấy tui đẹp lại còn dễ thương mà ép tui kí mấy cái hợp đồng hôn nhân gì gì đó nha, tui đã nói rồi việc gì tui cũng làm được hế..."

"Trong mắt cậu tôi tệ đến vậy sao?"

     Chưa kịp nói hết thì bị câu hỏi của hắn chặn họng rồi, trả lời sao nhỉ? Tôi chỉ thấy anh rất ngon miệng, rất đẹp trai lại còn giàu có? Trả lời như vậy rồi hắn có còn muốn giúp mình nữa hông taaaa.

"Thì....um.....thì tui....tui nói phòng hờ dậy thôi"

"Coi phim ít thôi, có chết tôi cũng không làm mấy trò đó"

     Mà tôi sẽ làm cho em mê tôi đến chết.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro