09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ dậy đó một tuần yên ổn trong bệnh viện cũng trôi qua, hôm nay là ngày cậu xuất viện nhưng hắn lại có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đưa cậu về được, nên đành nhờ bác hai nhỏ của Nut vậy.

"Chào em nha Boun nhờ anh đến đón em về"

     Cậu đang loay hoay với cái đóng bánh mình làm đổ, đúng là không có hắn cậu chẳng làm gì ra hồn hết trơn.

"Aaa, em chào anh"

    Đang hí hoáy dọn thì nghe đằng sau có tiếng nói cậu giật mình một chút rồi cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi người lớn.

"Eo ôi, xinh thế này cơ á? Nut cho anh xem hình là anh đã thấy em đáng yêu rồi, nay gặp ở ngoài lại còn đáng yêu hơn trong ảnh nữa"

     Cậu vì được khen mà hai má cũng ửng đỏ lên một chút, người ta mới lớn cũng biết ngại chứ bộ.

"Hôm nay Boun bận họp rồi, Nut thì đi học tối lại có lớp học thêm nên anh đưa em về nhà anh nhé, khi nào hai bố con nó xong xuôi rồi sẽ qua đón em"

"À....dạ em sao cũng được ạ. À em tên là Prem Warut, em....em hai mươi tuổi ạ. Rất vui được gặp anh"

    Nói chuyện một lúc rồi mà cậu vẫn chưa chào hỏi bác hai nhỏ đúng nghĩ nên cũng vội vội vàng vàng mà giới thiệu tên tuổi, tự run nên có hơi vấp một xíu, chỉ một xíu hoy á nha.

"Ngoan thế, anh tên Peat Wasuthorn , em gọi anh Peat là được không cần khệ nệ vai vế làm gì. Anh là anh dâu của Boun lớn hơn em tận mười bốn tuổi đấy, hơn cả một con giáp"

    Lúc này cậu mới nhìn kĩ người đứng trước mặt, đẹp đẹp lắm luôn bộ ai mang họ Wasuthorn thì đều đẹp như vậy sao? Tối nay phải gạ gẫm cái tên mặt than kia đổi cho thành họ Wasuthorn luôn mới được.

"Nhìn anh còn trẻ hơn cả Boun í ạ, Boun  mặt như cái nhà băng biết đi vậy không có dễ thương giống anh"

   Peat được em nhỏ nói cho mấy lời đường mật thì cũng thích muốn chết, giúp cậu thu dọn lại một chút rồi đưa cậu về nhà mình. Nhà anh và nhà hắn cách nhau không xa, cách mấy bước chân là tới. Ở gần để còn tiện bề chăm sóc Nut dù gì thì hắn cũng rất bận, không thể để thằng bé ở nhà một mình hoài được.

"Quaoooo, nhà anh to quá"

"Nhà Boun còn to hơn"

"Thật hả anh?"

"Ừ, nhà nó to như cái lâu đài vậy đó, tối nay em mà thấy sẽ ngất xỉu cho mà coi"

     Nhà cũ của cậu cũng to lắm, đâu đâu cũng là những món đồ quý giá mà cậu sưu tầm về, cậu cứ tưởng nhà cũ là căn nhà to nhất đẹp nhất từ trước đến nay rồi, ai mà có ngờ còn có nhà đẹp hơn như vậy nữa. Cậu mãi mê chìm đắm trong sự xa hoa và lộng lẫy này mà không cảm thấy được có vật gì đó đang bò dưới chân mình.

"Mia à, sao lại bò lung tung thế con. Baba đã dặn là không được bò lung tung rồi mà"

    Lúc này cậu mới chú ý tới cái cục bông nhỏ nhỏ dưới chân mình, em bé thấy cậu đã chú ý tới mình thì cũng bật cười khanh khách.

"Anh Peat ơi....em bế được không ạ?"

"Được mà em bế đi, Mia dễ tính lắm không có quấy khóc đâu"

    Cậu nhẹ nhàng bế bé con đem vào lòng mà cưng nựng, chơi đùa. Bé con dễ thương quá, nhưng mà nhìn bé hỏng có giống anh Fort, nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng hỏng giống lun. Thấy được ánh mắt của cậu thì anh cũng cười rồi lên tiếng.

"Giống Fort chứ không giống anh, sinh ba đứa mà ba đứa đều giống bố một chút giống anh cũng không có cứ như là đi đẻ mướn cho người ta vậy đó"

"Anh sinh ba đứa rồi sao???"

     Tin này shock thiệt nha, theo như cậu biết nam nhân ngày nay sinh con là chuyện bình thường nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm. Cơ thể nam và nữ hoàn toàn khác nhau nên việc có thai ở nam giới không phải là điều dễ dàng.

"Ai nghe tin anh đẻ ba lứa rồi cũng y như em vậy đó. Đứa đầu năm nay mười hai tuổi rồi, đứa thứ hai thì tám tuổi còn cô công chúa này đây là bị vỡ kế hoạch anh vừa sinh năm ngoái thôi"

     Bé con thấy baba nhìn mình thì cũng bò sang người baba tìm cảm giác quen thuộc.

"Năm anh hai mươi hai tuổi là đã có con rồi, lần đó cũng là có thai ngoài ý muốn"

    Anh nói tới đó thì chỉ tay lên bức tranh gia đình to tổ chảng được treo chính giữa nha.

"Tại cái tên nhóc đó mà anh mới thành baba bỉm sữa sớm như vậy"

"Anh đó là anh Fort ạ?"

"Ừ! Anh hai Boun đấy, nhưng mà Fort dễ tính hơn cũng dễ gần hơn Boun nhiều nên em đừng có sợ"

"Anh ấy nhỏ tuổi hơn anh ạ?"

"Ừm, bố của bọn trẻ nhỏ hơn anh hai tuổi. Cũng tại vì ăn mừng sinh nhật năm hai mươi tuổi của Fort nên mới lòi ra mấy cái cục này nè"

    Anh nhớ lại cái đêm huy hoàng đó mà không khỏi rùng mình, đúng là thanh niên trai trẻ tuổi hai mươi hoạt động cả ngày lẫn đêm không biết mệt. Nếu mà là anh bây giờ có khi ngất lúc nào cũng không hay biết luôn.

"Ngặt nỗi hai đứa đầu thì tính tình y chang chú nó, còn Nut thì tính lại giống ông xã nhà anh. Nghe ngược ngạo ha, mà nó là như vậy đó"

     Nhiều lúc anh cũng gác chân lên trán mà suy nghĩ, người sinh ra tụi nó là mình người hùng vốn đương nhiên là ông xã mình mà sao tính tình tụi nó lại giống thằng chú tảng băng như dậy chứ? Còn người sinh ra Nut không phải là anh, hùng vốn lại càng không phải nhưng tính tình lại y chang Fort không sai lệch đi một chút nào. Nhiều lúc anh trộm nghĩ mình phải có một cuộc giao dịch hoán đổi con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro