13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong thì cậu cũng muốn đi tham quan nhà một chút, à không nói đúng hơn là phòng của hắn. Căn phòng không quá màu sắc, tông chủ đạo cũng chỉ có hai màu xám và đen nhưng nhìn không hề u ám ngược lại rất là ấm áp mà dịu mắt. Hắn không trưng bày nhiều thứ trong phòng, nói thẳng ra là chỉ có mỗi cái giường bự tổ chảng với mấy cái kệ tủ cùng một chiếc TV bự không kém.

"Hình Nut sao?"

Trên kệ tủ đầu giường có một tấm ảnh, là hình một em bé sơ sinh nhìn thì chắc cũng chỉ một hai tháng thôi. Cậu nhìn tấm ảnh đến ngẩn người, thằng bé quen lắm giống lắm nhưng cậu không dám nghĩ tới người đó. Cậu vô hồn nhìn tấm ảnh, đến nỗi Boun vào phòng ngồi kế bên cũng không hề hay biết.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Hắn thấy cậu nhìn bức ảnh đến ngây ngốc thì cũng lờ mờ đoán ra được, lúc mới sinh Nut giống mẹ lắm giống cực kỳ. Cứ như là phiên bản thu nhỏ của Rose Octic.

"Á má ơi hú hồn! Anh là ma sao, vào sao phát ra tiếng động gì hết trơn vậy xém xíu nữa là tui xĩu rồi đó"

     Tự nhiên bị mắng thì hắn đâu có cam tâm, rõ ràng khi nãy hắn lo cho cậu vì sao tắm lâu quá chưa ra chạy tới nỗi muốn sập luôn căn nhà mà cậu có quan tâm gì tới đâu.

"Rõ ràng là tôi phát ra rất nhiều tiếng động, vô cùng nhiều mà em có nghe thấy đâu"

"Aa sao cũng được, nè hình Nut hồi bé hả?"

"Ừ! Lúc này là đầy tháng"

"Nhìn hỏng giống anh, vậy chắc là giống mẹ ha"

"Ừm, hồi nhỏ thằng bé giống mẹ lắm. Lúc hai ba tuổi thì đường nét khuôn mặt cũng thay đổi nên bây giờ là giống tôi"

      Lúc này cậu mới nhìn kĩ hắn, hắn đang mặc một cái tạp dề. Bên trong là chiếc áo sơ mi được mở hờ hai cúc nói không đẹp là nói dối, hắn đẹp tới mức Prem đây muốn chạy ngay ra phường làm giấy đăng kí kết hôn với hắn. Rõ ràng là mấy người họ Noppanut ai cũng đẹp như vậy sao?

"Này, em cứ nhìn tôi như vậy thì tôi không kìm chế nổi đâu"

     Cũng không phải có một mình cậu bị lay động bởi vẻ đẹp trước mắt mà hắn cũng vậy. Prem sỡ hữu một đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh trắng trẽo, môi thì đỏ hồng lại còn nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn đã rất nhiều lần cố gắng kìm chế trước cậu, nếu không thì đã dày vò đôi môi nhỏ kia rồi.

"Ai làm gì anh đâu mà phải kìm chế"

"Em làm gì tôi cũng không chịu nổi hết, nè có ai nói rằng em rất xinh đẹp chưa?"

     Cậu nghe tới đó thì mắt lại càng mở to hơn nữa, mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi sau đó là màu đỏ chót. Tim thì đập nhanh tới nỗi muốn rớt ra ngoài, gì chứ cái thể loại phản ứng quái quỷ này gì đây.

"C....có nhi....nhiều nữa....l...là đằng khác"

"Em không những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu"

      Aisss cái tên già chết tiệt này, hắn đang nói cái gì vậy chứ. Nè người ta cũng là con trai mới lớn, chưa yêu lần nào hết sao lại vô sĩ mà nói mấy lời này ra trước mặt cậu vậy chứ. Hắn đang từ từ tiến gần lại phía cậu, chỉ cách nhau có vài cm thôi cậu nghe rõ tiếng hắn thở, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập của hắn. Không phải chứ, hắn là.....đang muốn hôn cậu sao?

"Daddy, anh! Hai người làm cái gì mà lâu quá aaa con đói sắp xĩu rồi"

      Nghe tiếng mở cửa phòng, kèm theo giọng nói non nớt cậu bừng tỉnh mà đá Boun ra khỏi giường tiếp đất một cách đầy mạnh mẽ.

"A haha anh haha anh bị đau răng, daddy đang xem cho anh nên hơi lâu một chút haha Nut đói lắm rồi ha chúng ta xuống nhà thôi"

    Nói dối đã là một chuyện xấu rồi, đằng này lại đi nói dối một đứa trẻ lương tâm của Prem đây là đang cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng cũng đâu phải tại cậu là tại cái thằng cha đang nằm trên sàn khóc lóc ăn vạ kêu đau kia chứ đâu phải cậu đâu.

"Anh bị đau răng sao ạ? Nut đưa anh đi khám nhé"

    Thằng bé chạy lại phía cậu, đưa đôi tay nhỏ bé của mình vuốt ve lên chỗ cậu vừa chỉ là mình bị đau. Từng động tác cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, xem ra Boun đã dạy thằng bé rất tốt.

"Daddy đừng có nằm ở đó lăn qua lăn lại nữa, anh bị đau răng rồi ngày mai daddy phải dẫn anh đi khám đấy nhé"

"Daddy của con bị đá đau ơi là đau con không hỏi thăm daddy mà chỉ lo cho anh thôi sao?"

"Daddy khoẻ hơn anh mà, anh chỉ mới hết bệnh thôi anh còn yếu lắm"

    Không phải là dạy tốt, mà dạy cực kỳ tốt. Cậu yêu thương mà ôm thằng bé rồi hôn chùn chụt lên gương mặt nhỏ. Nhìn cái cảnh trước mặt mà hắn bực mình vô cùng, hắn bây giờ như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy, còn chưa hỏi tội con trai yêu vì dám phá hỏng cơ hội hiếm có của daddy mà bây giờ lại ngồi đó cho người ta hôn vào mặt. Boun Noppanut đây là không cam tâm một chút nào hết.

"Xuống ăn cơm, lẹ lên không là tối nay không cho ăn bánh kem"

    Cậu trề môi nhìn về phía hắn, đồ bủn xỉn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro