23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đá thằng bạn mình ra khỏi cửa thì nhẹ nhàng chốt cửa lại, tiến về phía cờ rút và con trai yêu dấu của mình.

"Nut đã đỡ đau chưa? Anh về nhà nấu cháo cho em nha, ăn ngoài không nên đâu"

"Anh nấu ăn được ạ?"

"Được chứ, nhưng mà anh chưa nấu cho ai khác ăn bao giờ cả anh toàn tự nấu tự ăn"

     Lúc còn ở cùng ba và chị đến bữa cơm cậu cũng chẳng có, đến đêm mọi người ngủ hết rồi cậu mới mon men đi xuống nhà bếp lục lọi mấy đồ thừa lại rồi nấu đại món gì đó ăn lót dạ. Không ăn thì sẽ không có sức để ngày mai làm việc đâu, lâu lâu còn bị chị bắt quả tang nhưng cũng may chị không nói gì mặc cậu muốn nấu gì thì nấu. Chị lúc buổi tối và buổi sáng như hai con người khác nhau vậy, ban ngày chị lúc nào cũng chỉ la mắng đánh đập cậu nhưng chỉ cần sau tám giờ tối thì chị lại để cậu muốn làm gì thì làm ăn gì thì ăn nhưng việc đi ra ngoài vẫn bị cấm như thường. Sau khi mẹ mất, Ohm cũng chỉ đến thăm cậu vào buổi tối thôi.

"Anh đưa hai ba con đi siêu thị về nấu cơm nhé!"

"Um đi si..."

    Khoan đã! Hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Mấy cái từ đó bỗng dưng ương ngạnh không lọt vào tai cậu.

"Anh.....vừa nói gì cơ?"

"Anh nói anh đưa hai ba con đi siêu thị về nấu cơm"

BỤP....

    Sợi dây nhận thức của Prem đứt rồi. Hắn vừa nói "hai ba con" sao? Là....ý là....cậu và Nut? Là hai ba con? Còn hắn là daddy của thằng bé vậy nghiễm nhiên hắn sẽ là chồng cậu sao? Không phải không phải hay là do khi nãy khóc nhiều quá nên não bị hư rồi?

"Em suy nghĩ xong chưa? Muộn lắm rồi sắp qua cả giờ ăn trưa rồi"

    Hắn thì vẫn đứng đó nói còn cậu thì vẫn ngồi một đống ở đó nghệch mặt ra, Prem  Warut tạm thời tắt nguồn để suy nghĩ rồi.

"Daddy nói hai ba con là con với daddy hay là con với anh ạ?"

    Nut đương nhiên cũng không thể hiểu lời người cha thân yêu trước mặt này là có ý gì a.

"Con trai, không phải con vẫn kêu daddy kiếm mẹ cho con sao. Bây giờ không cần mẹ nữa daddy kiếm baba cho con"

    Thằng bé nghe tới đó thì bộ não cũng bật hết đèn lên, hiểu rồi hiểu rồi daddy muốn cưới anh nha.

"Daddy vậy bây giờ con sẽ gọi anh là baba sao?"

"Um gọi baba đi, tập trước cho đỡ ngượng miệng. Đừng kêu bằng anh nữa"

     Nut khỏi phải nói hớn hở đến nức nào, vui vẻ chui tọt vào lòng cậu gọi to rõ ràng hai tiếng "baba".

"Em vừa nói gì đó Nut?"

"Đừng kêu em bằng em nữa a, anh phải kêu em bằng con em sẽ kêu anh là baba"

"Ai chỉ em nói như thế hả Nut?"

"Dạ daddy chỉ em nói đó baba"

     Lần này ánh mắt cậu nhìn hắn không phải là ánh mắt rực lửa muốn đánh chết người trước mặt mà là ánh mắt lo lắng. Hắn thấy rõ trong đôi mắt to tròn ấy thập phần là lo sợ, hắn biết tính cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng nét lo lắng như thế này.

"Nut đói lắm chưa? Mình đi ăn trước nhé, tối anh sẽ nấu cho em sau nhé?"

"Vâng ạ, bây giờ mình sẽ đi ăn gì đây baba"

"Bụng em còn yếu vẫn nên ăn cháo"

    Đoạn hội thoại cũng chỉ dừng ở đó, trên suốt đoạn đường đến nhà hàng ngoài tiếng nói của Nut ra thì hoàn toàn hai người lớn kia không ai mở lời. Ăn uống xong xuôi thì về nhà cho thằng bé ngủ trưa, cậu vẫn thế vẫn một mực giữ yên lặng.

"Em sao thế Prem? Nếu không thích thằng bé gọi như thế anh sẽ không cho thằng bé gọi nữa"

    Hắn sợ cậu sẽ bài xích hắn, hắn sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn nói hắn dùng con mình để gây áp lực lên cậu. Hắn muốn cậu đến với gia đình hắn là sự tự nguyện, và vui vẻ.

"Boun Noppanut anh có xem em là người thay thế không? Thay thế vị trí của Rose Octic, em gặp anh còn chưa đến một tháng, anh vì sao lại dễ dàng nói ra những lời ngọt ngào đó, anh vì sao lại cho phép Nut gọi em là baba? Anh vì sao lại đối xử tốt với em đến thế? Nếu như ngày đó người bị đuổi đánh không phải là em mà là một ai khác thì anh cũng đối xử với họ như vậy sao? Cho phép họ ở nhà anh, cho phép họ ngủ cùng anh, cho phép con trai anh gọi họ là baba sao?"

     Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với hắn. Mọi thứ không phải diễn ra quá nhanh sao?

"Prem anh không hề xem em là một người thay thế cô ta, ngày cô ta đòi bỏ Nut thì một chút tình cảm anh cũng không còn. Anh nói những lời này có lẽ em sẽ thấy rất nực cười nhưng anh không biết lí do vì sao khi nhìn thấy em bị như thế tim anh bất giác mà nhói lên, anh chỉ muốn được bảo vệ em ngay lúc đó. Anh không biết vì sao bản thân mình lại như thế, anh nghĩ mình đã bị trúng tiếng sét ái tình của em rồi, mọi thứ có lẽ diễn ra quá nhanh đối với em nhưng những hành động hay lời nói mà anh dành cho em đều xuất phát từ trái tim. Anh nghĩ ngày đó nếu không phải là em thì sẽ chẳng là ai khác, anh tin vào định mệnh có lẽ ông trời đã gửi em đến cho anh"

   Hắn trước giờ không phải là người nhiều lời, nhưng chẳng biết vì sao từ lúc gặp cậu một giám đốc Boun luôn trầm tính ít nói lại trở thành một người hay nói đùa, làm đủ mọi trò để người kế bên được vui. Định mệnh chăng? Số phận đã sắp đặt cho cả hai được ở bên nhau, bù đắp về những tổn thương mà cả hai trước đó phải trải qua.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro