Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi với cún con cả ngày Prem mới biết tên nó là Tanny, em ấy được một người bạn thân của Boun tặng, nghe đâu cũng rất thân thiết với gia đình hắn. Hàng ngày ông bà Noppanut cùng hai lão phật gia nhà mình đều có thú vui tao nhã là trồng cây, cho cá ăn và chơi cùng chú chó nhỏ này. Cả ngày cứ thế mà bình dị trôi qua. Prem cũng thầm mong mình sau này cũng được như thế, ở tuổi về già sẽ ở nhà trồng rau nuôi cá, ngày ngày chờ Boun đi làm về.

Nghĩ đến hắn khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ, vòng tay ấm áp của hắn lúc ôm cậu khiến Prem có cảm giác hạnh phúc. Prem mỗi ngày tiếp xúc, ở gần hắn là mỗi ngày suy nghĩ về hắn trong cậu càng nhiều. Ví như lúc sáng khi cùng ngồi ăn sáng, Boun đã dặn người làm bỏ hết mấy phần có rau thơm ra cho cậu. Hay là đêm hôm qua đứng ra thay cậu tiếp rượu, ôm cậu khi sợ hãi. Mặc dù những gì hắn làm khác xa với thái độ lạnh nhạt cùng dửng dưng đó của hắn nhưng Prem vẫn cảm động vì Boun làm những điều đó vì mình.

Prem cũng không hiểu vì sao mỗi khi nhìn hắn quá 5s thì tim cậu lại bất giác tăng nhịp đập, má cũng có phần nóng hơn. Boun hắn quả thật rất soái và có sức hút của một người đàn ông thành đạt. Lớn hơn cậu tận 7 tuổi, tuổi đời lăn lộn trên thương trường đã lâu khiến hắn trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Prem thầm nghĩ, ai được Boun che chở và bảo vệ chắc hẳn phải rất may mắn!!

Ngồi không trong nhà cũng chán Prem quyết định đi loanh quanh khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Tuy 26 tuổi đầu rồi nhưng mãi vẫn chưa chịu lớn, bản tính tò mò của cậu vẫn y hệt hồi nhỏ. Đi vòng vòng khám phá thì chỉ toàn là phòng ngủ và phòng cho khách, còn có một phòng riêng dành cho Tanny, ấy thế nhưng mà lại chả có gì đặc biệt. Prem chán nản định quay về phòng xử lí công việc thì chợt phát hiện góc khuất của hành lang có một căn phòng đóng kín cửa. Bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng như mèo con tiến dần về phía đó. Không phải là do cậu nhiều chuyện nha, chỉ là tò mò muốn khám phá tí thôi!!!

*Cạch*

"Hửm? Cửa không khóa?"

Prem ngạc nhiên nhìn cánh cửa bằng gỗ nâu tối màu được mở một cách dễ dàng, bên trong là một mảnh tối om bao phủ. Prem sợ hãi định đóng cửa lại về phòng nhưng trong lòng lại thôi thúc cậu tiến về phía trước. Theo thói quen chạm vào phía bên phải cửa ra vào, phụt một cái một ánh đèn lung linh của chùm pha lê trên đầu vụt sáng. Prem không khỏi ngẩn ngơ trước những gì cậu thấy, một bức tranh vẽ một người con trai rất đẹp đang treo đối diện cửa ra vào. Trong phòng còn có vô số những bức hình nhỏ được treo khắp phòng. Nơi đây còn có một cái bàn làm việc và một tủ sách, tài liệu, và hiển nhiên đều đặt những bức ảnh xinh đẹp của cậu trai kia. Đoán biết đây là thư phòng của Boun, Prem cảm thấy tò mò không thôi, không biết cậu trai này là ai mà lại "có mặt" trong thư phòng của hắn nữa. Prem trong lòng có chút ngứa ngáy không rõ lí do, quyết định quay gót đi về phòng. Ở nơi này lâu khiến cậu có chút không thoải mái.

____

Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi Prem đã quay lại quỹ đạo vốn có của mình. Ngày đi làm lại là Boun đưa cậu đi và sau này vẫn vậy vì ý muốn của ông bà Noppanut là như thế. Vốn dĩ ông bà muốn vậy là vì muốn gia tăng tình cảm của hai người. Boun dĩ nhiên là khó chịu ra mặt vì cả hai đều có xe riêng thì cần gì phải đưa đón? Chưa kể công việc hắn vô cùng bận rộn thì thời giờ đâu mà "hầu hạ" người vợ này? Prem thấy hắn khó chịu đã lên tiếng nói đỡ nhưng ông bà Noppanut nhất quyết như vậy, hai người chỉ có thể phụng mệnh nghe theo. Thế là nhờ chuyện đó mà buổi sáng tại Warut thị rôm rã mấy bà chị bàn tán xôn xao về chuyện Prem được Boun đưa đi làm, tình chàng ý thiếp rất nồng đượm. Prem nghe được cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, xem ra mấy cô này suy nghĩ hơi nhiệt tình quá rồi!!!

*Cộc cộc cộc*

"Prem dễ thương của mình ơiiiiii!! Phiền Prem dễ thương kí văn kiện giùm mìnhhhhh!"

Cái tác phong "gõ cửa cho có lệ" này chỉ có thể là Fluke. Fluke một thân công sở lịch sự ấy vậy mà lại nhảy chân sáo đến trước bàn Tổng giám đốc Prem, còn đặc biệt khoa trương mà quay một vòng sau đó mới đặt một sấp tài liệu xuống. Prem có chút bất lực nhìn cậu bạn này, trong lòng tự hỏi liệu tên này sáng nay trước khi đi làm có uống thuốc chưa?

"Có chuyện gì mà cậu vui vẻ vậy? Không giữ chút ý tứ được sao?"

Prem cười cười cầm sấp văn kiện lên đọc đọc mặc kệ người nọ đang thao thao bất tuyệt. Prem tác phong chuyên nghiệp đọc sấp văn kiện của mình, rồi một nét rồng bay phượng múa mà kí lên. Fluke vẫn còn say sưa nói gì đó dù không biết Prem có nghe hay không.

"Tóm lại là chiều đi ăn lẩu với mình nha!"

Fluke hướng Prem mà vui vẻ, riêng cậu thì lại trầm tư không biết có nên đi hay không, bởi chiều Boun sẽ đón cậu tan tầm. Định nhắn tin hỏi hắn một tiếng thì chuông điện thoại vang lên, là Boun gọi đến.

"Alo, em nghe đây" _ Giọng Prem mềm mại nói với đầu dây bên kia

"Chiều cậu tự về đi, tôi còn có việc!"

Boun không mặn không nhạt nói xong một câu rồi cúp máy cái rụp khiến Prem vẫn chưa kịp nói câu nào. Khẽ lắc đầu một cái sau đó lại quay sang cái người đang trưng ánh mắt dễ thương lên như muốn khẩn cầu cậu đi cùng, Prem mỉm cười sau đó đồng ý đi cùng y.

Chiều sau khi tan làm hai người cùng đi đến quán lẩu mà Fluke giới thiệu. Khi đến mới biết đi hai người sẽ được giảm giá, Prem vỗ trán bất lực, cái tên keo kiệt này làm như trong túi không có tiền vậy á!!!!

Hai người gọi cho mình một cái lẩu hai ngăn, ăn trong phòng kín đáo nên cũng chẳng bị ai để ý nhiều. Vừa dọn ra Fluke đã nhào vào ăn như hổ đói, Prem cũng không chịu thua mà lao vào trận. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ hệt như hồi cấp 3 khiến ai trong hai người cũng đều có chút vui vẻ. Ra về hai người tự dưng nổi hứng đi ăn mấy món ăn lề đường gần trường học cũ của bọn họ, vừa ăn vừa ôn chuyện cũ. Đi hết quán này đến quán kia, không ai là không ngoái lại nhìn hai người bọn họ, vì ai cũng không ngờ "Boun phu nhân" mà lại ăn những món thấp kém như thế này. Mà Prem Warut là ai chứ, trông cậu có quan tâm sao? Thế là mặc mọi ánh nhìn hai người cứ như con nít mà đi càn quét khắp nơi.

Kết quả tối đó cả hai người bụng đều đau quằn quại, Fluke thì đỡ hơn chỉ cần sùng thuốc một lát là hết. Còn Prem nặng hơn, không hiểu sao là cùng nhau ăn mà hai số phận lại khác nhau. Prem sau khi về đến nhà chỉ kịp tắm một cái, sau đó cảm giác cuồn cuộn từ trong dạ dày trào lên, sau đó là một trận đau muốn đòi mạng ập đến. Boun lúc này vẫn chưa đi làm về, cũng may có vú Na lên thay vỏ gối thấy Prem đau đến độ ngất đi, toàn thân trắng bệch mới hoảng sợ gọi ông bà Noppanut đưa cậu vào bệnh viện, nếu không Prem đã nằm đó chết khô rồi!

Prem được chuẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm,hơn nữa bệnh đau dạ dày chính vì lần này mà lại nặng thêm. Ông bà Noppanut lo lắng không thôi liên tục gọi cho Boun nhưng hắn không hề bắt máy. Ông bà Noppanut lúc này lòng nóng như lửa đốt nhìn cái đèn nơi phòng cấp cứu đang bật sáng, lòng thầm hi vọng đứa con dâu bảo bối không bị làm sao.

*cạch*

Vừa thấy phòng cấp cứu mở ra ông bà Noppanut như vớ được vàng, nhanh lẹ chạy đến hỏi thăm

"Con dâu tôi sao rồi bác sĩ?"

"Xin phu nhân đừng lo lắng, Boun thiếu phu nhân đúng là bị ngộ độc thực phẩm. Do thể chất phu nhân hơi yếu cộng thêm dạ dày có tiền sử xuất huyết nên cơn đau mới làm phu nhân ngất đi. Hiện tại phu nhân đã ổn, ông bà có thể an tâm!"

Vị bác sĩ cung kính đối với ông bà Noppanut mà thông báo tình hình của Prem. Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của Noppanut gia nên đối với hai người này nhất định phải kính trọng. Ông bà Noppanut cảm ơn sau đó đi đến phòng Prem, chỉ thấy trên giường chàng trai nhỏ nhắn đang ngủ say vì tác dụng của thuốc giảm đau, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Bà Rane đau lòng đi lại vuốt mấy lọn tóc trước trán Prem, đã bệnh đến nổi nằm bệnh viện rồi mà lại không có chồng chăm sóc! Thân làm mẹ như bà cảm thấy vô cùng có lỗi...

_______end chap 13_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro