Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun anh nghĩ xem đêm nay trăng đẹp như vậy mà chúng ta không ngắm chẳng phải là uổng phí quá hay sao?"

Prem nắm chặt tay Boun cùng đi dạo trong hoa viên của nhà mình. Vốn dĩ hắn còn muốn về phòng làm việc nhưng Prem lại một mực muốn hắn cùng đi, ai đời người như hắn lại làm ba cái chuyện tao nhã đó được!! Ấy vậy mà cặp mắt như cún con của người kia cứ hướng tới mình mà làm nũng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên cũng đành chiều lòng theo. Prem lúc ấy như con nít mà nhảy cẫng lên khiến Boun cũng phải lắc đầu. Ở chung hơn 3 tháng Prem đã không còn ngại ngùng gì hắn nữa, có thể tự nhiên mà nắm tay hắn mặc dù Boun vẫn chưa mấy thân quen.

"Em thích làm chuyện vô bổ này sao? Thật là lãng phí thời gian!"

Miệng bảo vậy mà lại cùng cậu nắm tay đi dạo rồi ngắm trăng, có ngu mới tin lời hắn nói á! Prem thầm khinh bỉ trong lòng nhưng lại hùa theo hắn mà đùa giỡn.

"Vậy là muốn được cùng anh là lãng phí sao? Anh làm em buồn quá!"

Boun hiếm hoi lại bật cười nhẹ, không khí thoáng đãng càng làm con người hắn thêm dễ chịu. Hai người đi dạo một chút rồi trở về phòng ngủ, cứ bình dị như vậy mà tiêu hết một ngày dài.

______

Hôm nay Prem không đi làm nên quyết định sẽ ở nhà làm đồ ăn trưa cho Boun. Sau một năm sống chung hai người quyết định dọn ra ở riêng, ba mẹ Noppanut muốn nhường không gian riêng cho hai đứa trẻ nên vô cùng đồng ý. Prem vui vẻ làm món sườn mà hắn thích ăn nhất, cơ thể nhỏ nhắn hôm nay rất yêu đời cứ lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc. Prem làm xong cơm trưa liền có chút vui vẻ. Một mặn một canh một xào, còn có thêm ít salad nữa, buổi trưa như thế tương đối đầy dinh dưỡng. Prem đi vào phòng tắm tắm một cái cho mát sau đó đợi Boun về. Khi nảy hắn có nói sẽ về nhà ăn cơm trưa, Prem vì vậy mà háo hức một phen. Cưới nhau cũng tròn một năm tình cảm cậu dành cho hắn ngày một lớn, cậu không biết trong 1 năm vừa qua hắn có yêu cậu không nhưng hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ mà người chồng nên làm.

Trong lúc đợi hắn về Prem tranh thủ sắp xếp lại tủ quần áo nhưng kiếm hoài kiếm mãi lại chẳng thấy cái áo khoác của hắn đâu. Đó là món quà mà Prem tặng hắn vào dịp sinh nhật, bây giờ là mùa hè hắn sẽ không mặc đâu, vậy thì đáng lẽ nó phải nằm trong tủ chứ. Nghĩ nghĩ gì đó cậu liền đi đến thư phòng tìm thử. Cậu không thường vào thư phòng hắn vì cả hai đều có những nơi làm việc riêng, hơn nữa Boun lúc nào cũng thế, thời gian ở trong thư phòng còn nhiều hơn là trong phòng ngủ của mình.

"A! Hóa ra mày nằm đây..."

Prem reo lên một tiếng khi tìm được vật mình mong muốn. Rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó

Ảnh một chàng trai..trông cậu ta rất đẹp!

Prem luôn cảm thấy như khung cảnh này mình đã thấy ở đâu đó rồi nhưng nhất thời vẫn nhớ chưa ra. Có rất nhiều bức ảnh của một chàng trai đang ở trên bàn làm việc của hắn, hơn nữa...hình ảnh này được treo khắp mọi nơi. Lòng Prem có chút dậy sóng, không ngờ..trong ngôi nhà "của hai người" lại có những thứ như thế này. Prem như bị thôi miên chìm đắm vào suy nghĩ mình mà tiến dần đến kệ sách. Nếu nhìn kĩ đây chẳng phải là nơi để những quyển sách, nơi này để rất nhiều album ảnh của ai đó. Prem tay run run lấy đại một quyển mở ra, rồi chợt thấy đáy lòng mình thắt lại, đau đớn vô cùng.

Anh cùng người con trai ấy rất đẹp đôi đang nắm tay nhau đi dưới hàng cây bạch quả mùa thu đỏ lá. Cậu nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi, anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu ấy. Nào là hình ảnh anh cùng người đi qua từng quán xá cười tươi vui vẻ, mà nụ cười đó của anh em chưa từng được nhìn thấy. Người chồng của em trong ảnh rất trẻ trung và hồn nhiên vô cùng, nụ cười hình hộp thoát ra tự nhiên quá thể làm khóe mắt em chợt cay cay.

Prem như chìm vào thế giới khác không ngừng lật từng tấm ảnh, khóe mắt tự lúc nào đã trở nên cay xè không thể kể. Prem lấy hết quyển này đến quyển khác rồi chợt khựng lại trước tấm ảnh mà đối với cậu..chắc cả đời này cậu cũng không có được.

Anh thật tuấn tú trong bộ vest đen uy dũng, người đang thuần khiết trong bộ vest cưới trắng tinh. Anh mỉm cười thật hạnh phúc nắm chặt tay người, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc mà nhìn thẳng về phía trước. Lật từng trang kế tiếp em thấy anh và người cùng trao nhau nụ hôn thuần khiết, em có thể thấy rõ anh yếu người đến nhường nào. Lật đến trang cuối mắt em càng nhòe hơn, là nét chữ của anh ghi ti tỉ những điều về người.

Người dị ứng rau thơm, rất sợ bóng tối, thích được ôm khi ngủ, thích ngắm trăng, thích dạo phố ,...

Em chợt cảm thấy những điều này có phần giống với em, mà anh, người chồng của em vẫn luôn làm rất tốt điều này và luôn làm em cảm động. Hóa ra tất cả chỉ là do em có điểm giống người mà thôi. Ngay đến cả em và người cũng giống nhau như một ấy, nhất là cái tên" Paopao" cũng không sai ở đâu được , thảo nào những khi mớ ngủ anh thường gọi cái tên " Paopao" ấy. Hóa ra không phải là do anh gọi em..mà là anh đang gọi người tên Nut kia.

Prem thê lương rơi nước mắt nhưng lại kìm nén không phát ra một tiếng nức nở nào. Tất cả như được cậu nuốt vào trong, không cho nó thoát ra ngoài cũng như nỗi đau trong lòng cậu vậy.

"AI CHO PHÉP EM VÀO ĐÂY THẾ HẢ???"

Prem bị một tiếng hét lớn làm giật mình, chân lảo đảo va vào bàn làm khung ảnh trên bàn rớt xuống đất vỡ nát. Boun không khoan nhượng đi đến gạt cậu thật mạnh sang một bên, bàn tay nhỏ nhắn bị thủy tinh đâm vào tóe cả máu. Prem thất thần nhìn hắn tay run run nhặt tấm ảnh lên ôm chặt vào trong ngực mà cậu lại không hề cảm thấy bàn tay mình có chút đau nào. Bởi lẽ giờ đây vết thương trong lòng mới là đau nhất, nó đang không ngừng rỉ máu từng giọt, thật đau. Boun mắt nổi hằn tơ máu quay lại nhìn Prem đang thất thần nhìn mình, lại nhìn đến khung ảnh người kia vỡ tan tành mà không chút khách khí xuống tay đánh người. Đây là lần đầu tiên sau hôn nhân mà hắn đánh cậu, Prem cứ như người mất hồn để đầu nguệch hẳn sang một bên, vết thương dưới lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu.

"AI CHO PHÉP EM DÁM TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI?"

Boun tức giận hét lớn, con người một năm trước của hắn đã quay trở lại, nhìn đến trông chẳng khác gì quỷ dữ.

"Em xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã vào đây. Xin lỗi anh vì em đã thấy thứ đáng ra mà em không nên thấy. Xin lỗi anh vì đã là vợ anh. Xin lỗi anh vì đã yêu anh.

Prem khàn khàn giọng nói một tiếng xin lỗi, nước mắt rưng rưng chực chờ khóc. Nhưng con quỷ dữ trước mặt nào để tâm cứ mặc định trong đầu người trước mặt đã làm "tổn thương" đến người kia của hắn, không lưu tình mà sấn tới muốn đánh người. Prem lòng đau như cắt cứ để im như vậy chịu trận. Chẳng biết qua bao lâu sau khi hắn dừng lại, Prem chỉ thấy má mình đau rát, trái tim cũng rỉ máu vì những cái tát vừa rồi.

"TÔI CẤM EM ĐẶT CHÂN VÀO ĐÂY, CÒN BÂY GIỜ THÌ BIẾN ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI"

Boun hét lớn đuổi người, Prem lại cứ như robot thực hiện theo mệnh lệnh, cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Boun đau đầu ôm trán, Prem, Nut, hắn rốt cuộc là nên làm sao đây? Hắn không biết vì sao nữa, chỉ là khi thấy Prem phát hiện ra sự thật mà hắn luôn cố che giấu bấy lâu nay thì hắn lại phát hỏa. Hắn không rõ lòng mình vì sao lại tức giận như thế mà tổn thương người kia. Hắn cũng không biết vì sao khi thấy bức ảnh Nut nằm ngổn ngang giữa khung ảnh vỡ nát mà lại đau lòng không thôi. Rốt cuộc...hắn đang đứng giữa những dòng suy nghĩ nào đây?

Prem vô hồn nhìn bàn tay đã khô máu, nhưng vết thương trong lòng lại vẫn từng hồi, từng hồi rỉ ra. Nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng Prem trượt người ngồi thẳng xuống đất, tuyệt vọng dựa hẳn vào cửa phòng. Prem ngẩng đầu nhìn tấm hình cưới được treo đối diện cửa, trong hình cũng là Boun mặc một bộ vest đen tôn lên khí chất của hắn, cậu vest trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng sắc sảo của mình. Nhưng chỉ tiếc là trong hình cả hai người đều cười rất giả. Cậu không hề nhìn thấy được chút vui vẻ thật sự nào đến từ cả hai.

Prem càng nhìn mắt càng nhòe đi sau đó đau lòng khóc nức nở thành tiếng. Tiếng khóc ấy nghe thật não nề, Prem Warut ơi Prem Warut... Yêu anh ấy là một cái tội sao?

_____end chap 16___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro