Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun sáng sớm tỉnh dậy đầu đau như búa bổ không ngừng day day thái dương. Vừa muốn trở mình thì phát hiện ngay một cục bông đang nằm trong lòng mình, hơn nữa khắp cơ thể người nọ đều rải đầy những dấu vết đo đỏ. Boun chợt cảm thấy phân thân mình ấm nóng liền nhìn xuống, đầu hắn "Oanh" một tiếng nổ lớn làm Boun chợt rợn người. Hắn cư nhiên cùng Prem phát sinh quan hệ?

Boun cựa mình định lấy cự long mình ra khỏi người Prem nhưng hoa huyệt mềm mại ấm nóng làm cho sinh lý dồi dào của đàn ông không cách nào kìm nén được. Boun thầm chửi thề một tiếng, con mẹ nó cư nhiên vì cậu ta mà hứng tình?

Boun rút ra không nỡ mà luận động cũng không xong trông vô cùng khổ sở, mà Prem đang nằm trong lòng hắn lại không ngừng cọ cọ, dấu hôn đỏ ửng chói mắt càng làm cậu thêm phần kích thích trong mắt hắn. Boun không nhịn được nữa liền nhịp nhàng lên xuống, mặc kệ Prem có tỉnh giấc giữa chừng không hắn bây giờ chỉ quan tâm giải quyết khúc thịt đang trướng đau này.

"Con mẹ nó...thực chặt.."

Boun sung sướng rên rỉ, đêm qua hắn say nên không biết gì cả nhưng sáng nay lại khác. Không ngờ Prem lại "vừa" với hắn như vậy, hoa huyệt phía sau cứ hút chặt lấy hắn khiến hắn phải sung sướng suýt xoa. Prem vì sướng khoái cùng chút trướng mà tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ ngủ lại ngập nước như mèo con càng làm Boun làm thêm mãnh liệt. Prem mới sáng tỉnh dậy đã thấy hắn thao mình liền đỏ mặt không thôi, khuôn mặt đỏ ửng cố trốn tránh quay đầu đi nơi khác. Boun cảm xúc hỗn độn nhìn Prem, tốc độ bên dưới cũng không ngừng gia tăng.

"Â...ân..a..ưm...."

Prem đè nén tiếng rên kiều mỵ của mình lại vì dù sao đây cũng là ban ngày ban mặt, mà Prem lại rất dễ ngại ngùng. Boun như nghe phải tiếng bùa chú mà mê mẫn tiếng rên mềm mại đó của Prem, hắn hiện tại chẳng say nên cũng biết rõ cảm giác qua lại cùng Prem làm hắn rất thỏa mãn. Boun đã lâu không tìm người phát tiết lần này lại chìm đắm vào "trái cấm" của Prem như một liều thuốc phiện, càng ra vào lỗ nhỏ kia của cậu càng thích. Nhịp thở của cả hai càng lúc càng dồn dập, lực đạo của Boun mỗi lúc một hăng, chẳng biết qua bao lâu Prem trong lòng Boun co giật rồi lên đỉnh, Boun cũng cùng lúc phóng hết tinh hoa vào trong cậu.

Boun đổ rạp xuống người Prem thở hổn hển, trong lòng tràn ngập phức tạp.

"Cậu...hộc..hộc...cậu..quên chuyện này đi.."

Prem có phần thất thần trước câu nói đó của hắn, phần hông đau nhức muốn đòi mạng bất giác lại chẳng thấy đau bằng nơi trước lồng ngực. Prem vành mắt nóng hổi cố nén nước mắt, đôi bàn tay trong chăn sớm đã nắm thành quyền cốt chỉ để ngăn tiếng khóc nghèn nghẹn của mình thoát ra. Boun nhìn đến gương mặt uất ức đó trong lòng là một mảnh hỗn độn, hắn rốt cuộc nên làm sao với cậu đây?

"Sao có thể quên chứ? Đêm..đêm qua là đêm đầu tiên của tụi mình mà..em..em là vợ anh..việc đó là hiển nhiên mà.."

Prem âm thanh có chút run run mà nói với Boun đang thâm trầm dựa lưng vào thành giường, trên ngực lộ rõ từng khối cơ săn chắc thập phần quyến rũ.

"Đêm đầu tiên thì sao? Vợ thì sao?"

Boun nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mà tại sao hắn lại khó chịu thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể lí giải được. Tâm Prem cuồn cuộn dậy sóng, bàn tay nhỏ trong chăn nắm chặt đến phát đau, chẳng lẽ Boun hắn chỉ xem cậu là đồ chơi sao?

"Cậu....ayyy..tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình làm...cậu tốt nhất nên an phận mà làm Boun phu nhân.."

"Còn nữa..Cậu..xem như chuyện này là sự cố đi, sẽ không có chuyện này lần nữa. Cứ xem tối qua là tôi tìm người phát tiết đi"

Boun ăn nói lưu loát không sơ hở trên thương trường bao nhiêu giờ lại ấp úng khó kiểm soát bấy nhiêu. Mà Prem lúc này đây nào đủ tỉnh táo để nhìn ra sự mâu thuẫn trong hắn, cậu chỉ để tâm đến lời hắn nói từng lời từng lời đau như cắt.

"Cứ xem như anh tìm người phát tiết? Boun Noppanut.... Em đối với anh chỉ có vậy thôi sao?"

"Là em tình nguyện trao thân gửi phận cho anh...anh..anh.hôm qua là lần đầu của em..em đã rất hạnh phúc khi được trao nó cho anh...anh nói như vậy là sao chứ?"

Prem hai mắt đỏ hoe giọng nói nghèn nghẹn nhìn Boun nói. Boun trong lòng thập phần hỗn độn, sao hắn có thể đem những lời đó từ miệng mình mà thoát ra. Tại sao hắn không thể dùng lời lẽ ngọt ngào dành cho cậu? Tại sao vậy?

"Boun Noppanut.... Em không để ý trong lòng anh có ai khác, ...hức...em cũng không để ý anh có yêu em không...em cũng không để ý đêm qua triền miên anh gọi tên ai khác.....em chỉ để ý tới những lời anh nói lúc này thôi...hức ..."

"Boun Noppanut! Là do anh biết em yêu anh nên anh mới hành hạ tinh thần em như vậy sao? "

"Tim em...nó cũng biết đau mà Boun...."

Boun nghe từng chữ của Prem mà lòng nhoi nhói nhưng thâm tâm hắn lại chẳng thể vươn tay đến mà ôm cậu vào lòng. Trong hắn như chứa đựng thứ gì đó kìm hãm hắn lại không cho hắn lần nữa mở rộng cửa trái tim. Yêu hết lòng thì sao cơ chứ? Liệu có kết cục viên mãn không? Boun thất thần trên giường không trả lời Prem, mà dường như hắn cũng chẳng có dũng khí mà nói ra hết lòng mình. Prem Warut ơi Prem Warut, là kiếp này ta có lỗi với em

Prem nhìn đến Boun thất thần như vậy tâm đau không kể xiết. Ra là anh chỉ xem em là một công cụ phát tiết không hơn không kém. Ra là em chỉ là nơi thế thân của người nọ, để anh có thể thỏa nhung nhớ bao đêm. Nhưng anh à, em lại chẳng thể nào rời bỏ anh đi như người nọ đã từng được, tim em đã dành trọn cho anh rồi. Rời xa anh có lẽ nó chẳng thể đập nữa.

Prem run rẩy đặt chân xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu muốn ngã khụy. Boun nhìn cậu từng bước lửng khửng đi đến phòng tắm mà tim nhiều trận bị cào cấu. Lần đầu của hắn cùng Nut hắn ôn nhu thế nào, hắn chăm cậu ta ra sao, lời ngon tiếng ngọt ra sao bất giác như lũ ùa về mà quét sạch đi đáy lòng đang yên ắng của hắn. Mắt quét thấy vết máu trên giường, lòng Boun lần nữa dậy sóng. Boun ơi Boun mày tàn nhẫn vậy sao? Rõ ràng em ấy đối tốt với mày, rõ ràng là mày cũng không hề ghét em ấy thì hà cớ gì mày lại đối xử thậm tệ với em ấy như vậy?...

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên đều đều nhưng lại không che lấp đi những tiếng nấc nghẹn ngào của người bên trong. Đáy lòng Boun vô cùng hỗn độn, nhiều năm lăn lộn trên thương trường như thế chưa lần nào làm hắn phải khó xử và suy nghĩ nhiều như lần này cả, cảm giác của hắn bấy giờ chỉ nhuốm đầy tội lỗi.

Chợt có tiếng chuông điện thoại cắt đứt đi dòng suy nghĩ trong hắn, lôi hắn về với hiện thực tàn khốc.

"Alo tôi nghe"

"Ừm..."

"Tôi biết rồi"

Boun cúp máy, là Ohm gọi đến cần trợ giúp từ thành phố P, nơi đây đang thực hiện một dự án lớn của Boun nên thiếu hắn là không được. Boun siết chặt điện thoại trong tay rồi nhìn về phía phòng tắm, có lẽ thời gian xa em lần này có thể khiến ta suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện của đôi ta. Nhất định khi trở về ta sẽ cho em một lời giải thích.

Boun nhanh chóng tắm rửa rồi soạn đồ đi đến thành phố P, e là chuyến đi lần này phải mất ít nhất một tháng, mà trong một tháng này Boun hi vọng mình sẽ suy nghĩ thật kĩ về hắn và Prem. Có lẽ trân trọng hiện tại vẫn tốt hơn là sống trong quá khứ.

Prem hai mắt sưng húp bước từng bước nặng nề về giường, đôi mắt vô hồn nhìn trông thật đáng thương. Boun đã đi tự khi nào chỉ để lại lời nhắn trên bàn

"Tôi đi công tác, có lẽ tầm một tháng sau sẽ về. Lúc đó sẽ cho em câu trả lời thích đáng."

Nét chữ cứng rắn ấy của hắn như hằn sâu trong tim cậu, càng đọc lại càng thấy nhòe đi. Boun Noppanut, em tin anh. Em nhất định sẽ đợi anh về, chỉ cầu anh đừng không cần em..

Prem dùng thuốc mỡ bôi lấy vết thương bị rách tối qua, trên người đầy dấu hôn tím bầm. Hôm nay không cần phải đến công ty nữa vì phần hông cậu đã thập phần đau nhức, mà vết thương bị rách nơi hậu huyệt kia lại đau rát vô cùng. Prem mấy tháng trước có tìm hiểu về chuyện xyz này nhưng mà mãi cũng không biết được là nó đau đến chừng nào. Trong mấy phim đam mỹ cậu coi sau khi "làm" xong người chồng sẽ rất dịu dàng, nâng niu chiều chuộng người vợ từng thứ. Mà Prem lại ngược lại, vừa đau tâm vừa đau thân, đau đớn chồng chất đau đớn làm cậu tủi thân không thôi.

"Prem Warut... Mày không được khóc...gần đây khóc nhiều quá rồi.."

_____end chap 21____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro