Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Nut?"

Ohm vô cùng sốc khi thấy Boun gấp gáp ôm người chạy khỏi hộp đêm của Ken, mà chủ quán lúc này cũng chẳng khá hơn cứ liên tục tát vào mặt mình cho tỉnh. Một người mất tích 8 năm vẫn còn sống?? Chuyện quái quỷ gì thế này cơ chứ!!

"Ohm! Mày có thấy những gì tao đang thấy?"

"Có! Rất rõ!"

Ohm bất lực thở dài, cmn chuyện cẩu huyết gì đây. Ngay sau khi Boun đã sắp xếp yên ổn những đống ngổn ngang trong lòng chuẩn bị một cuộc đời mới cùng với Prem thì con người này lại xuất hiện. Nhìn đến ánh mắt Boun sốt sắng lo cho người nọ như vậy cũng đủ hiểu hắn chưa thể quên được người kia cũng như hắn yêu cậu ta như thế nào....

Xem ra Prem... sắp tới sẽ rất khổ sở ...
.
.
.

Boun nhìn người nằm trên giường bệnh thật xa lạ. Khuôn mặt non nớt năm nào lại phủ lên một lớp rắn rỏi cùng câu nhân. Nut của hắn bây giờ so với trước đây đều có thêm một phần quyến rũ,..quyến rũ đến đau lòng. (Là đau lòng tui không dùng sai từ đâu)

Em nhìn quyến rũ hơn so với trước đây,phải chăng vì "công việc" mà em "yêu thích" nên mới tạo ra một Nut như thế này phải không em? Trong những năm qua em ở đâu, có hận anh, có ghét anh...có còn yêu anh không?

Boun cặp mắt vừa nhu tình vừa ánh lên nét xót xa mà nhìn người nọ, bỗng chốc như quên hẳn ở nhà có một người vợ đang chờ hắn về cho cậu lời giải thích. Hắn hiện tại chỉ thấy thế giới của mình gói gọn bằng cái con người yếu ớt nằm trước mặt.

"Ưm..."

Nut tỉnh dậy, cặp mắt ngơ ngác nhìn đến khung cảnh trắng xóa của bệnh viện liền có chút nhíu mày, sau đó cặp mắt sắc sảo lại nhuốm một tầng hơi nước liền bật dậy nhào vào lòng người kia mà nức nở. Boun như dính phải bùa mê mà cứ ôm chặt lấy người nọ, vừa ôn nhu xoa đầu vừa dịu dàng hôn xuống.

"Hức....hức..Boun...em rất nhớ anh..cứ ngỡ là không thể gặp được anh.."

Nut khóc sướt mướt làm Boun phải rất ôn nhu dỗ dành rồi mới chịu nín, cả buổi cứ ôm chầm lấy hắn không buông.

"Anh rất nhớ em Paopao..."

"Anh ngỡ như mình đã mất em mãi mãi...anh thật đáng chết vì chuyện ngốc nghếch năm xưa.."

Nut nằm trong lòng hắn khẽ cắn nhẹ vào ngực hắn sau đó có vẻ khó chịu mà trách cứ.

"Em không trách anh..,là năm xưa em cũng có lỗi.."

"Em....em..biết anh đã có vợ...nhưng Boun ..em yêu anh..thật sự rất yêu.."

"Em không muốn mất anh lần nữa đâu.  ..dù anh đã có vợ nhưng em chỉ cần ở bên anh. Em cũng không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên anh, làm tình nhân của anh em cũng nguyện ý."

Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn nức nở ủy khuất làm cho tim người nào đó mềm nhũn. Boun lúc này mới chợt nhớ đến hắn đã có vợ, mà người vợ Prem Warut từ trước tới nay lại luôn làm tròn bổn phận không hề làm phật ý gia đình. Thế nhưng mà tại sao gặp lại Nut hắn có cảm giác như mình đang vụng trộm vậy.?..vốn dĩ..hắn .chỉ yêu mình Nut..

Đáy lòng Boun chợt cảm thấy dậy sóng, chuyện này phải làm sao ăn nói với Nut đây! Chưa kể...ba mẹ hắn liệu có một lần nữa mà vì hắn mà đau lòng không? Boun ôm chặt người trong lòng mà im lặng với hàng đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, tâm trạng vừa mới tốt lại chùn xuống thấp đến cực điểm.

"Boun...Boun..anh sao vậy?"

Người trong lòng khẽ giật áo Boun, lúc này hắn mới hoàn hồn mà thoát khỏi mấy mớ hỗn độn. Nhìn đến khuôn mặt tèm lem nước mắt của người mình mong mỏi bấy lâu nay, cuối cùng con người bị nhốt trong trái tim hắn bấy lâu nay đã được thoát ra ngoài, trái tim lần nữa dần ấm lên. Boun lúc này chẳng còn cảm thấy hối lỗi với Prem nữa, hắn giờ phút này chỉ muốn được làm những thứ mà hắn cho là tốt cho Nut và hắn.

"Chúng ta quay lại đi! Hãy ở bên anh, chuyện còn lại cứ để anh lo! Anh nhất định sẽ không để em chịu khổ nữa"

Boun giọng hiền hòa ấm áp chưa từng có nói với người trước mặt. Nut mỉm cười đầy dịu dàng sau đó ôm chầm lấy hắn trong niềm hạnh phúc. Cả hai người đều ôm nhau thật chặt ngầm đồng ý quay về bên nhau nhưng trong thâm tâm mỗi người đều có những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp...
_______

Đã là 11h đêm rồi nhưng Prem vẫn không tài nào ngủ được. Prem rất nhớ mùi hương trên người Boun, nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ ánh mắt cùng giọng nói của hắn. Prem cứ trằn trọc lăn qua lộn lại đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Prem mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ cậu thấy Boun đang quay lại mỉm cười nhìn mình chờ cậu chạy tới. Trên tay hắn còn đang cầm một vật gì đó, hình như là nhẫn cầu hôn. Prem phấn khích chạy nhanh về phía hắn nhưng càng chạy lại càng thấy xa, Prem mỏi mệt như muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố chấp chạy tiếp. Nhưng đến khi vừa chạm vào hắn cậu lại thấy một người mờ ảo chắn ngang rồi ôm chầm lấy Boun. Mà Boun lúc này lại chỉ chăm chăm nhìn người kia, nụ cười ôn nhu đó cứ liên tục hướng tới người kia mà dịu dàng buông xuống . Prem cảm thấy như mắt mình cay cay, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thế thốt thành câu. Boun  dắt tay "cái bóng" đó đi ngày một xa mà không thèm nhìn lại Prem một lần nào, Prem thấy hai người họ đi mỗi lúc một xa chỉ có thể bất lực mà nức nở.

Prem tỉnh dậy từ giấc mộng đáng sợ, mồ hôi đã nhễ nhại khắp cơ thể. Bàn tay nhỏ khẽ lau mấy giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, trái tim đang run rẩy từng hồi lo sợ. Prem rất sợ Boun bỏ mặc mình, cậu rất sợ cái cảm giác ai đó đến cho mình chút hơi ấm trong đêm đông sau đó lại vô tình mà mang đi mất. Prem chính là lo sợ điều gì cũng chẳng rõ, chỉ thấy là đáy lòng nhiều trận rét run bất ổn.

Nhìn đồng hồ điểm 6h sáng, Prem lại nhìn đến điện thoại của mình. Không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi nhỡ của Boun, anh giờ đang làm gì sao cả ngày hôm qua lại không gọi cho em? Boun....em thật sự rất nhớ anh..

Prem đâu nào biết được người mà cậu đang mong nhớ hiện đang vòng tay ấm êm mà ôm lấy cái người mà hắn luôn giữ trong tim ngủ say chẳng biết gì. Nut sau khi được Boun làm giấy xuất viện vào tối hôm qua xong liền bị hắn ôm đến căn hộ riêng của hắn. Mà điều này dĩ nhiên làm Nut cực kì vừa ý nên cứ mặc kệ để hắn cứ làm những gì hắn muốn. Ấy nhưng mà Boun lại chẳng hề "động" vào người cậu ta như lòng hằng mong muốn, hắn chỉ đơn giản là hôn lên má sau đó ôm lấy cậu ta tiến vào giấc ngủ. Điều này làm Nut vô cùng phẫn uất nhưng ngẫm nghĩ thời gian còn dài nên từ từ cũng chẳng sao.

Boun quả thực nhung nhớ người nọ bấy lâu nay nhưng đến khi gặp được người mong muốn lại chẳng cảm thấy hạnh phúc như mình tưởng, ngược lại lại cảm thấy có gì đó hít thở không thông. Cảm xúc khi hôn lấy Nut cũng không làm hắn nổi lên chút thú tính nào nhưng thấy thái độ nhiệt tình của cậu ta mà Boun lại chẳng thể nào không ôn nhu. Bởi vì hắn cảm thấy có lỗi.

Boun theo thói quen dậy rất sớm sau đó dụi đầu vào hít mùi hương ở cổ của người nằm kế bên. Mùi hương trên người Prem rất thơm, mà thơm một cách dịu nhẹ thoang thoảng nên Boun rất thích. Nhớ lúc trước vẫn hay ôm cậu ngủ rồi làm như vậy, ấy nhưng mà hôm nay hương thơm đó có hơi khác, không còn thoang thoảng dịu nhẹ mà thay vào đó là một mùi hăng hắc của nước hoa.

Boun mở mắt liền thấy Nut nằm kế bên liền có chút thất thần. Phải rồi, là hắn gặp lại cậu ta vào hôm qua, hai người cũng đồng ý quay lại bên nhau..nhưng cớ gì tim hắn lại cảm giác ngưa ngứa vậy? Thật là có chút khó chịu.

"Ưm...Boun..anh dậy sớm thế?"

Nut nũng nịu mà dụi vào lòng hắn, bàn tay như rắn lại linh hoạt ôm chầm lấy hắn mà vuốt ve. Không biết là "bệnh nghề nghiệp" hay sao mà phút chốc bàn tay ma quái kia đã đánh thức con thú bên trong Boun. Buổi sáng là thời điểm nhạy cảm nhất của đàn ông nên dĩ nhiên Boun cũng không ngoại lệ, tính khí nóng rực như lửa đốt đang có xu hướng ngóc đầu lên. Mà Nut lúc này cứ như "bạch cốt tinh" mà liên tục quấn lấy hắn mà hôn, bộ cậu ta giờ lại muốn "cưỡng hiếp" hắn sao? Boun nhất thời vì suy nghĩ của mình mà rùng mình, Nut trước đây không có chủ động hắn nha! Điều này làm Boun có phần bất ngờ đó.

Nhưng mà bản tính đàn ông có ai lại chịu đựng được kích thích như vậy, Boun thầm chửi thề một tiếng sau đó liền thuận theo cậu ta mà hôn xuống. Nut thấy Boun đáp trả lại mình liền vui vẻ mà làm nhiệt tình hơn, bàn tay bên dưới lớp chăn đang không ngừng vuốt ve tính khí của hắn. Boun vì như vậy mà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, bàn tay không ngừng sờ nắn người nọ môi thì mãnh liệt mà hôn xuống.

______end chap 23____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro