Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm kết thúc cuộc gọi đã là 11h đêm, Prem buồn ngủ rất lâu rồi chỉ chờ đến lúc tạm biệt ba mẹ Noppanut xong liền ngã xuống sofa rồi ngủ mất hại Boun phải bế cậu về phòng.

Boun vốn chỉ định bế Prem về phòng ngủ sau đó lại tiếp tục làm việc nhưng đâu có ngờ Prem lại dính người như vậy, bàn tay cứ nắm chặt lấy góc áo hắn không chịu buông. Boun bó tay đành nhẹ nhàng mà gỡ cái móng vuốt bé tí ấy ra khỏi người mình nhưng không ngờ lại làm Prem tỉnh giấc.

"Ưm...anh còn phải làm việc sao?.."

Prem ngủ vẫn chưa sâu lắm nên lúc Boun gỡ tay mình ra liền thức dậy, giương đôi mắt mơ màng lên mà nhìn hắn.

"Phải làm cho xong đã em mau ngủ đi, lát tôi về ngủ cùng em!"

Trong đêm yên tĩnh giọng Boun cứ như suối nguồn ấm áp, hắn nửa quỳ nửa ngồi đối diện Prem mà khẽ dỗ dành. Hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa, chỉ là bản năng cứ khiến hắn trước mặt cậu phải ôn nhu.

"Không muốn, anh hôm nay mới về cơ mà, phải nghỉ ngơi trước chứ!"

Prem hiếm hoi mà kháng nghị lời hắn nói đến như vậy, cơ thể cũng nhổm dậy mà nắm lấy góc áo hắn.

Nhìn Prem mở to đôi mắt một mí đang mơ màng muốn ngủ kia lên mà trừng hắn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ chết người cũng đang dẫu lên phản đối hắn làm hắn cảm thấy buồn cười không thôi.

Em bé này trước mặt hắn quá mức đáng yêu rồi!!

"Ngoan, một tí nữa là xong rồi!"

Cái vẻ dịu dàng chưa từng có của Boun như chạm thật sâu vào tâm hồn của Prem. Prem chìm sâu vào nét dịu dàng ấy, nguyện cả đời muốn trầm luân vào đôi mắt ấy không thôi.

" Ừm, anh phải về phòng sớm đó!"

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ buông hắn ra rồi nằm xuống, Boun cũng chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi ra ngoài. Dường như hắn đang rất tràn trề năng lượng mà không rõ lí do vì sao nữa, chắc có lẽ là nhờ ly trà hoa cúc của cậu đi?

Prem cũng chìm vào giấc ngủ sau khi hắn rời đi không lâu. Prem mơ một giấc mơ thật đẹp, nơi đó có cậu và Boun đang cùng trồng cây trước một khoảng sân nhỏ. Từ xa là hai đứa trẻ đang chập chững chơi đùa cùng Tanny của hai người. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống khu vườn làm mọi vật trở nên thật hài hòa ấm áp. Boun thỉnh thoảng lại đùa giỡn cùng cậu, trên mặt toàn lộ rõ nét cười ôn nhu.

________

Ánh nắng từ khe cửa hắt vào chiếu sáng cả một góc phòng, từng đợt gió nhè nhẹ se se lạnh của mùa thu lan tỏa khắp không gian. Trên giường có hai thân ảnh đang gần kề ôm ấp lẫn nhau, người nhỏ hơn nằm trong lòng người bên cạnh trông thật ngọt ngào.

Boun theo thói quen tỉnh dậy lúc 6h, mà Prem bên cạnh vẫn còn say sưa ngủ đến quên trời quên đất. Một tay Boun làm gối nằm cho Prem,tay còn lại của hắn lại vòng sang ôm trọn lấy cả thân hình Prem.

Còn nhớ tối qua khi hắn về phòng đã là 1h đêm,Prem đã ngủ say đến mức chăn đều rơi rớt xuống sàn nhà. Boun cẩn thận đi đến tránh làm ra hành động gì lớn mà đắp chăn lại cho cậu sau đó mới vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.

Prem ngủ có thói quen ôm một thứ gì đó nên trên giường có để hai con gấu bông hình tim và con gì đó màu vàng lè lưỡi trông cũng đáng yêu. Boun cảm thấy giường ngủ của mình đã trở thành giường ngủ cho trẻ con từ lúc nào không hay rồi.

Nằm xuống bên cạnh đưa lưng về phía cậu rồi ngủ, ngày hôm nay của hắn quả thực rất mệt mỏi. Hai người cứ thế mà ngủ sâu, mỗi người một nơi mà ngủ ấy vậy mà sáng sớm đã quấn lấy nhau làm Boun cũng hiếu kỳ không thôi, không biết tại sao có cái tư thế ngọt ngào này nữa.

Prem ngủ rất ngoan không đạp không đá không ngáy ngủ, chỉ trừ việc rất dính người(gối ôm)

Hai bàn tay mũm mĩm như em bé ôm chặt lấy thắt lưng của Boun, mà khuôn mặt trắng hồng mềm mại cứ dán chặt nơi lồng ngực của hắn.

Boun liếc mắt xuống nhìn cái người nằm trong ngực mình. Lông mi của Prem dài và có độ cong vừa phải, đôi môi lúc nào cũng căng bóng và chúm chím.

Boun nhìn đôi môi ấy mà một trận miệng đắng lưỡi khô, rất muốn cúi xuống mà chà đạp nơi đó.

Boun càng nhìn vào đôi môi kia càng mê mẩn, khuôn mặt như bị ai đó thôi miên mà cúi xuống định hôn lên đôi môi ấy.

Ngay khi vừa chạm môi Prem liền cựa quậy vùi sâu mặt mình vào ngực hắn mà dụi dụi, mũi còn không quên phát lên mấy tiếng khịt khịt.

Boun ý thức được hành động vừa rồi của mình liền cảm thấy ngượng ngùng, hắn từ lúc nào lại phải lén lút hôn ai đó chứ!! Mà đối tượng lại là Prem Warut?

Bất lực đỡ đỡ lấy trán Boun liền nhẹ nhàng tách Prem ra khỏi người mình. Boun có thói quen sáng sớm là phải tập thể dục, thông thường thì hắn sẽ chạy bộ quanh công viên hoặc đạp xe cùng với mấy vị giám đốc khác sống ở khu vực này.

Nhìn người nhỏ trước mặt nhíu nhíu mày khi bị đẩy ra liền buồn cười, tay hắn không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đặt lên má cậu mà vuốt ve.

Prem nương theo hơi ấp từ lòng bàn tay ở trên má mình mà lắc qua lắc lại,cảm giác như bị ai đó ngắt lấy cái má của mình thật là khó chịu.

"Ách xìiiii!"

Boun Noppanut: "...."

Con mẹ nó hú hồn chim én!!! Prem em tính giết chết tôi sao??

Prem bất thình lình hắc xì một tiếng rõ to làm Boun giật cmn cả mình, tay thiếu điều muốn ôm tim giãy chết. Ai mà biết làm chuyện xấu dễ chết như vậy cơ chứ!!!

Prem hắc xì xong cũng dần tỉnh dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng ươn ướt hơi nước, cái mũi cũng khịt khịt mấy cái trông thật tội nghiệp.

Prem cảm thấy trong người rất khó chịu, mũi cậu bây giờ rất nóng và ngứa, cổ họng cũng có chút khô rát.

"Khụ ..khụ.."

Mới vừa hắc xì xong lại ho tới nơi, xem ra Prem là bị cảm rồi!

Hôm qua đi dạo buổi chiều có ra mồ hôi lại gặp ngay thời tiết se lạnh nữa, có thể cậu bị cảm nhẹ rồi. Trong phòng tuy có máy sưởi nhưng cả đêm qua cậu thấy chưa lạnh lắm nên không cần bật, lại mở cửa sổ cả đêm mà không lại chẳng để ý đến nên hiển nhiên đổ bệnh rồi.

"Sao vậy, em bị bệnh rồi sao?"

Boun mặt có chút lo lắng liền kéo trán cậu đụng với trán mình mà kiểm tra. Prem không có sốt chỉ là có cảm giác hơi khó chịu trong người thôi.

"Ông xã....em khó chịu..mũi hơi ngứa"

Prem tay liên tục xoa xoa cái mũi đến khi đỏ ửng, mũi lại khịt khịt mấy cái.

Một tiếng "ông xã" này tự nhiên phát ra làm tim Boun mềm nhũn, tứ chi bất động không thể làm gì.

Cậu vừa mới gọi hắn là ông xã sao?

Giọng mũi nghèn nghẹt sao lại ngọt ngào như vậy?

Sao hắn lại thấy ấm áp như vậy? Tại sao?

"Ông xã..em khó chịu"

Prem ngẩn đầu nhìn mặt Boun đang thất thần nhìn mình trong rất khó hiểu liền nắm lấy tay hắn mà lắc lắc. Boun lúc này mới hoàn hồn lại nhìn Prem hai mắt còn ngấn nước phiếm hồng, mũi vì ma sát mà trở nên ửng đỏ.

"Vậy mau xuống giường rửa mặt,ăn sáng xong mình đến bệnh viện. Ai bảo tối qua em không nghe lời chứ!"

Boun tuy có chút lo lắng nhưng cũng không quên trách cứ, ai bảo Prem tối qua mè nheo như vậy.

Tối qua lúc hai người trò chuyện cùng ba mẹ Noppanut Prem đột nhiên muốn ăn kem, thế là dù cho Boun có phản đối cỡ nào cậu cũng mè nheo đòi ăn cho bằng được. Mà ai bảo là hắn thấy cậu nhõng nhẽo như vậy liền mềm lòng cơ chứ, ai cũng muốn chiều em bé mà!!

"Em..em xin lỗi.. Đáng lẽ phải nghe lời anh"

Prem như đứa trẻ ngoan biết mình làm sai liền cúi đầu nhận lỗi, cái mũi rất hợp tác mà hít hít mấy cái. Boun nào có muốn trách phạt gì, chỉ là thấy cậu như vậy tim cứ mềm nhũn không thể nào nỡ trách mắng thêm được.

"Thôi được rồi, xuống giường rửa mặt nhanh. Tôi đi mua cháo cho em!"

Boun vén chăn lôi con mèo bệnh kia xuống giường rồi bế vào phòng tắm, vừa đi vừa không quên cúi đầu giả bộ trừng con mèo nhỏ.

Làm vệ sinh cá nhân cho mình xong hắn liền đi ra ngoài mua cháo cho cậu, nhà hàng hắn thích thuận tiện có một vài loại cháo ngon.

Lúc quay lại trong nhà có thêm người-Lim. Lim thấy Boun tiến vào cũng nhanh chóng đưa tài liệu cho Prem sau đó liền rời đi.

"Công việc bận lắm sao?"

Boun vừa bày cháo lên bàn vừa hỏi, mắt cũng không quên liếc đống tài liệu Prem đang xem cùng một túi đồ ăn trên bàn.

Đi qua kiểm tra mới biết đống đồ Lim mang tới toàn là ô mai các loại, chưa kể còn có rất nhiều kẹo dẻo. Boun cầm một vài bịch lên hướng Prem nhướng nhướng mày, trong lòng có chút cổ quái.

"Thư ký xem em là con nít sao? Nghiễm nhiên đem kẹo tới?"

Prem ngẩn đầu nhìn tay hắn sau đó khịt khịt cái mũi vài cái rồi mới chịu nhìn lấy hắn một cái.

"Có chút thèm đồ ngọt, đêm qua có nhắn chị Lim sáng nay mang đến!"

Nói xong lại tiếp tục đọc tài liệu nên hiển nhiên Prem không nhìn thấy bộ mặt đang dần biến sắc của Boun lúc này.

"Sao em không trực tiếp nói với tôi? Tôi có không cho em ăn sao?"

Boun khó chịu mà lên tiếng, mà vì sao khó chịu thì lại chả biết. Chỉ là khi hắn nhìn thấy có một nữ nhân lúc nào cũng kề cận quan tâm Prem từng tí nên có chút bất mãn.

Prem ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn hắn, hắn cũng đâu phải người mang thai mà dễ thay đổi cảm xúc như vậy? Ôn nhu lúc sáng đều là diễn sao?

"Anh sao vậy? Em cũng đâu có nói anh không cho em ăn? Hôm qua bàn công việc với chị Lim sẵn tiện nói thôi..hmmmmm...là hôm qua lúc anh đang làm việc."

"Em sợ làm phiền anh nên mới không nói a! Anh....giận sao?"

Prem bỏ tài liệu xuống nắm lấy tay hắn mà lắc lắc, chỉ thấy tay Boun có chút giật giật rồi rút ra.

Boun có chút không tự nhiên liền đi đến phía đối diện ngồi xuống không nói gì, tay thì mở hộp cháo đẩy về phía cậu.

"Ăn nhanh còn đi khám bệnh!"

Prem lần đầu thấy hắn giận dỗi vô cớ như vậy liền thấy rất đáng yêu, vừa mới định cười liền bị hắn trừng một cái làm sợ hết hồn, lập tức thu lại khóe miệng.

Prem hôm nay ăn cực kì ngon miệng vì Tiểu Bảo rất chịu hợp tác với cậu nha, không khiến cậu phải nôn nghén như hôm qua nữa. Prem nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đi đến bệnh viện, cái mũi của cậu có chút chịu không nổi rồi.

______end chap 33_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro